Học Trưởng Jeon (1)

17.6K 497 48
                                    

Tên học sinh jimin dạo gần đây để ý học trưởng khối trên, dù là người cùng một trường thế nhưng để gặp được học trưởng lại rất khó khăn a~.

Nhớ lần đầu gặp là ở sân bóng, mọi người có một buổi tập dợt ở đó cho cuộc thi giữa các trường với nhau. Học trưởng cũng được đề cử đến tham gia nhưng vì một số chuyện nên chẳng tham gia được, chỉ đến cổ vũ. Đúng lúc jimin đứng kế bên mà chẳng biết, tới khi học trưởng rơi quyển sách mới cúi xuống nhặt dùm, lại đụng phải khuôn mặt không góc chết của người kia, làm cho jimin đỏ mặt vì ngượng.

Cuối buổi còn định hỏi xin số điện thoại của học trưởng, lại phát hiện ra người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, cậu chỉ có thể đem chuyện mình thích anh học trưởng giấu đi. Hứa hẹn nếu gặp lại sẽ xin cho bằng được.

Nhưng cuộc gặp gỡ đó đã được hai tháng rồi, có tìm cách nào cũng không gặp được. Nhiều lần mặt dày qua lớp người ta, cuối cùng học trưởng lại đi tìm thầy chủ nhiệm có việc. Cũng đúng, học trưởng của cậu học giỏi vậy mà.

Cuối cùng vẫn là nên lo học đi, dạo gần đây điểm số của cậu tuột dốc rồi, chẳng phải vì mặt dày qua lớp người ta sao?

"Park Jimin, rốt cuộc em bị làm sao? Rõ ràng hôm qua còn đứng đầu bảng, bây giờ sắp đứng cuối luôn rồi, em nhất định muốn bản thân bị tuột dốc sao?"

"Em.xin lỗi, em nhất định, nhất định sẽ cố gắng quay lại vị trí đầu"

"Tôi cần em thể hiện nó, không phải nói một lời, hai lời liền bỏ qua"

"Em...em sẽ làm mà, cô đừng tức giận"

Jimin xoa nhẹ bàn tay cô, bình thường cô rất thương cậu, vì vẻ ngoài đáng yêu của cậu, cộng thêm.học lực cũng không phải dạng vừa, bây giờ điểm số bị xuống nhiều như vậy, cô cũng cảm thấy sốt ruột.

"Được rồi, cô sẽ nhờ một người đến dạy cho em, chắc là sẽ hiệu quả"

"Ai vậy ạ?"

"Jeon Jungkook, có biết cái tên này không?"

"Em không biết... "

"Ừ, từ từ sẽ biết. Em về đi, chiều đến nhà cô , cô sẽ điện thoại cho mẹ em, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, ở nhà cô ngủ cho tiện"

Park jimin như cổ máy gật gật đầu sau đó rời đi. Cái tên này nghe lạ quá, cậu còn chưa nghe qua bao giờ, chẳng lẽ đầu óc cậu không còn minh mẫn nữa.

"Con xin phép mẹ con đi học đây, mẹ đừng chờ cửa nha, con ở lại nhà cô chủ nhiệm rồi"

"Ta biết rồi, thằng nhóc này, nhớ học hành cẩn thận, không thì về đừng trách mẹ"

"Vâng. Tạm biệt mẹ"


Cậu hứng khởi ra khỏi nhà, còn có chút lo, rõ ràng là chỉ đến học thôi mà, sao lại có linh cảm sắp xảy ra chuyện chẳng tốt lành gì.

"Con chào cô"

"Ừ, vào đi, lên phòng chờ, người cô nhờ dạy cho con sắp đến rồi"

[KOOKMIN] Good Boy [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ