Đất Mỹ Độ OTP [18+]

11.5K 330 48
                                    


Hôm nay là ngày BTS chính thức đặt chân lên đất Mỹ để được tham gia các sự kiện lớn, cũng là lúc các anh sẽ được trình diễn với hàng chục ngàn Ami xinh đẹp luôn cố gắng hết mình bên Bangtan.

Vừa xuống sân bay các anh được đi thẳng đến khách sạn để nghỉ ngơi sau hàng giờ ngồi trên máy bay.

Sau khi dự lễ xong, mọi thứ đều được chuẩn bị cho concert với quy mô lớn, tất cả các Ami đều được gặp riêng Bangtan với sân khấu hoành tráng sau 2 năm không thể biểu diễn trực tiếp.

Đã hai năm trôi qua bởi đại dịch COVID, mà người thương của tôi không thể biểu diễn trực tiếp cho người hâm mộ, phải kìm nén nước mắt khi đứng trên sân khấu mà chỉ có thể nhìn fan của mình qua màn hình, những chiếc bomb đặt ở những hàng ghế lặn lẽ nhấp nháy, không có hò reo, không có một bóng người, chết tiệt.

tôi chỉ muốn nói :"đụ đĩ mẹ mày, corona"


Quay lại với câu chuyện nào.


Sau ngày diễn ra các sự kiện lớn, BTS được quay lại khách sạn để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho concert, suốt những ngày đó jungkook đều đến phòng jimin như một thói quen, cậu có thể nằm ở phòng anh từ 3 đến 4 tiếng mà không thấy chán. Jimin cũng không trách phiền cậu, chỉ thấy cậu vui vẻ nằm đó lướt lướt điện thoại trong vui vẻ cũng được.

Chỉ là taehyung đã mấy lần tưởng bản thân mất trí đến nỗi không phân biệt phòng nào là của jungkook hay phòng của jimin. Vì lần nào gõ cửa phòng jimin đều do jungkook mở cửa chào đón.


"Sau 2 năm anh cũng gặp được Ami rồi"

"Thật tốt"


Jungkook mỉm cười ôm lấy jimin đang nằm bên cạnh, cậu nhớ fan, nhớ luôn nụ cười của anh khi nhìn thấy Ami của riêng mình. Đã quá lâu rồi, cậu thật sự nhớ sân khấu.


"Thật không dám tưởng tượng nếu anh nhìn thấy fan phía dưới, anh sẽ khóc, nước mắt sẽ chảy như thế này nè"



Jimin tinh nghịch đưa tay lên má, miêu tả đường nước mắt chảy trên khuôn mặt mình. Jungkook chỉ có thể mỉm cười nhìn anh trong vòng tay mình, vừa cười vừa kể nước mắt sẽ rơi khi thấy fan dưới khán đài.

"Nếu như anh khóc, em sẽ ôm anh thật chặt"


"Ừm. Nhưng mà sao em không về phòng đi, phòng anh có gì để em chơi đâu"


"Trong phòng có hai người chẳng phải cũng vui sao? Phòng anh gần phòng em nhất còn gì"

Gần ghê ha. Cách nhau có 4 phòng thôi. Cũng gần.


"Anh đuổi em?"

"Không...không có. Anh chỉ thắc mắc thôi. Em nằm ở phòng anh lâu lắm rồi mà"



Jimin vò đầu bức tóc để giải thích cho em hiểu. Mấy ngày nay đêm nào jungkook cũng mò vào phòng anh, trừ khi cậu ngủ quên ở phòng cậu, ngoài ra thời gian còn lại đều ở trong phòng anh lăn qua lộn lại dù phòng anh chẳng có gì cho cậu chơi cả...ngoài anh.


[KOOKMIN] Good Boy [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ