Đôi lời muốn nói, không phải dạy đời ai đâu. Nên đừng khắc khe quá nhé.
Dạo gần đây mình có đọc được một bài viết về việc trẻ em đọc truyện 18+, hay xem sẽ và tất tần tật về những thứ 18+ và nó được xem là giáo dục giới tính?
Các bạn thử tưởng tượng cảnh một đứa trẻ 12-13 tuổi xem sẽ và nó thậm chí còn suy nghĩ vượt xa tầm nhìn của một đứa trẻ thì ối dồi ôi luôn.
Mình là một người viết pỏn, mình viết từ năm 17 tuổi, ô mai gót luôn mấy bà :). Nhưng điều mình muốn nói là việc đọc hay xem sẽ không phải cái nào cũng mang khuynh hướng giáo dục giới tính.
Mình cũng mong ai đọc được cái fic này của mình thì cũng suy nghĩ thoáng chút. Không đọc cũng có thể lướt qua. Đừng có tỏ ra tởm rồi lại phỉ báng otp của người khác và cũng đừng buông lời cay đắng.
Đặc biệt là mấy bà còn quá trẻ, tầm cấp 2, đọc xong lặng lẽ thoát ra, suy nghĩ cuộc đời rồi thôi. Đừng có suy nghĩ nó đi xa quá nhớ :3
___________________
Jimin, jungkook và jin được công ty cho về nước trước, còn các thành viên còn lại có lẽ còn bận việc nên vẫn chưa về được.
Vừa xuống sân bay, jimin hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng về Seoul mong nhớ rồi, anh dù muốn nán lại sân khấu 4 đêm ấy nhưng anh nhớ nơi mình sinh ra, ai mà chẳng nhớ quê hương chứ.
Jungkook cùng jin di chuyển trước, jimin còn bận một số thủ tục nên phải ra trễ hơn.
Jin nhanh chóng làm thủ tục xong hết, cũng nhanh chân tiến về phía cửa để ra xe chuẩn bị đợt cách ly tại gia đầu tiên, đó là quy định và các anh đều đồng ý vì an toàn sức khỏe.
Jungkook quay qua quay lại không thấy jimin đâu, nhớ ra bản thân bỏ quên anh người yêu rồi. Jeon jungkook quyết định đứng một góc chờ anh.
Dù chuyến bay rất mệt rồi, nhưng đứng đợi jimin 15-20 phút đều không nhằm nhò gì cả.
Jimin đi sau anh quản lý, thấy jungkook liền phi thẳng đến chỗ em, muốn nắm lấy tay em lắm, nhưng nơi đây máy ảnh nhiều quá, anh lại không dám nắm, chỉ có thể để tay vào túi áo.
"Em đợi anh lâu không?"
"Bao lâu em cũng đợi"
Nghe jimin hỏi, jungkook chỉ nhỏ giọng trả lời đủ hai người nghe. Đợi anh cả đời jungkook còn đợi được nói chi mười mấy phút chứ.
Chỉ là cậu muốn jimin biết, dù cho anh có chậm trễ đến mấy, cũng có người vì anh mà chờ đợi để nắm tay anh trở về nhà.
Hai người tiến ra xe thì bị tách ra, dù jungkook đã cố ý đi gần anh nhất, an tâm là anh sẽ cùng mình trở về nơi cách ly. Vậy mà nhanh chóng bị người khác đẩy đi, jungkook chỉ biết ấm ức nhìn theo, hai mắt long lanh sắp khóc đến nơi.
Vừa nào xe, jeon jungkook liền đem máy ra gọi cho jimin ngay sao đó.
"Anh bỏ em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Good Boy [21+]
Historia Cortacó chứa nội dung 18+ 🔞 DON'T REPORT ! KHÔNG ĐƯỢC ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG MẪU CHUYỆN TỰ SUY DIỄN RA. KHÔNG HỀ CỐ Ý BẺ CONG GIỚI TÍNH IDOL. VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ MÊ H VĂN CỦA TÁC GIẢ ! CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ❤