Một luồng tinh dịch nóng hổi bắn thắng vào nơi sâu nhất của Huang Renjun. Đã là lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay rồi, bụng cậu có chút căng như đang biểu tình, không muốn chứa thêm tinh dịch nữa, phần tinh dịch trắng sệt bị bài xích ngập bung búng trong cái lỗ nhỏ, trào ra dâm mỹ cùng với chuyển động rút lui của Lee Jeno.
Huang Renjun cố quay đầu lại để nhìn ngắm người kia. Cậu cất tiếng rên rỉ. Không phải đau đớn, cũng không phải sung sướng, mà là thèm khát. Một thằng đĩ khát tinh, cậu chẳng thể ngừng khao khát bị vật đanh thép kia đâm thọc, xỏ xuyên. Có lẽ, điều cậu cần, chỉ là chủ động đề nghị điều đó, bởi cậu biết Lee Jeno sẽ chẳng bao giờ từ chối huyệt nhỏ dâm đãng của mình.
"Nữa được không anh? Em muốn nữa."
"Ý em là sao?"
"Chủ nhân, chơi em đi, đút vào, thêm một lần nữa được không anh?"
Ánh mắt Lee Jeno đặt nào cơ thể ửng đỏ của người nằm dưới. Cái bụng phẳng đã có chút gồ lên vì tinh dịch, vậy mà vẫn chưa thấy đủ, chết tiệt. Hắn nhếch nhẹ khoé môi, cũng chẳng sao cả, hắn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tình dục của bé con, làm thêm một hiệp với em cũng chẳng phải điều gì to lớn, miễn là em được sung sướng và rên rỉ gọi tên hắn. Thật đáng yêu làm sao.
"Một lần nữa nhé."
Huang Renjun gật đầu như giã tỏi, hơi thở đột nhiên gấp gáp khi huyệt nhỏ đang dần thít lại sau cơn cực khoái lại một lần nữa bị đầu nấm banh ra. Có lẽ trời sinh đã ban tặng cho hậu huyệt của Huang Renjun khả năng đàn hồi như vậy, dù có lúc bị Lee Jeno chơi tới thân tàn mai dại cả ngày dài nhưng cũng chưa bao giờ trở nên lỏng lẻo. Dương vật quá to, có lẽ còn to hơn cả khi nãy một vòng. Sau một vài giây chật vật để đưa lại cây gậy thịt khổng lồ vào sâu bên trong, Lee Jeno bắt đầu đưa đẩy. Tưởng chừng như đã không còn hơi sức, nhưng vẫn còn một nguồn nội lực nào đó, khiến Huang Renjun dâm đãng đung đưa theo từng chuyển chuyện của người đằng sau, cái miệng hồng hào rên rỉ kích thích không ngừng, nước bọt không kịp nuốt chảy ra thấm đẫm ga giường.
Như mọi khi, Huang Renjun yêu Lee Jeno, và yêu cả cái cách hắn chơi cậu đến mức sung sướng như bay lên thiên đàng.
Lee Jeno càng đâm thọc càng hăng hơn, tưởng như một chiếc máy giã từng cú mạnh bạo thẳng vào tuyến tiền liệt của người phía dưới, nơi mềm yếu đáng yêu kích thích Huang Renjun vét chút hơi sức cuối cùng thét ra những tiếng dâm đãng chói tai.
Vượt quá sức chịu đựng, Huang Renjun bắn ra từng đợt tinh dịch loãng. Chính cậu cũng thắc mắc, sau từng ấy đợt giày vò, bản thân có còn tinh dịch để bắn nữa hay không. Hậu huyệt của cậu co rút mạnh bạo, hút lấy dương vật của Lee Jeno như đứa bé bú sữa mẹ, khao khát đòi ép Lee Jeno phải bắn ra dòng tinh dịch trắng đặc sệt để lấp đầy sự đói khát của mình. Trời ạ, nhiều quá, ba lần rồi mà vẫn nhiều như thế. Bụng cậu lại biểu tình, quá căng rồi, không thể uống thêm tinh dịch được nữa. Từng đợt chất lỏng lại trào ra ngoài trong cái nhíu mày hối tiếc của Huang Renjun. Cậu ghét sự trống rỗng này!
"Em cần phải tẩy rửa đó bé cưng, hoặc là hậu huyệt của em bị ốm và em sẽ phải chịu sự thèm thuồng suốt cả tuần tới."
"Cũng được, nhưng rồi lại cho vào nhé, cứ để đó để em sưởi ấm dương vật cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
DRABBLE COLLECTION
FanfictionNCT Dream Jeno x Renjun x Jaemin Warning: H Do not take out!