Lee Jeno và Huang Renjun đang ở trong một hoàn cảnh hết sức nhạy cảm. Lee Jeno chèn ép người nhỏ hơn vào bức tường lạnh như băng rồi cúi xuống đặt môi lên cổ cậu, mạnh bạo mơn trớn, để lại những dấu đỏ mờ ám.
"Cầu xin tớ đi!"
Giọng Jeno không lớn lắm, dù sao thì họ cũng đang ở một góc trong thư viện, có thể có người tới bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Huang Renjun. Giữ nguyên nụ cười đắc ý, Lee Jeno biết có điều thú vị sắp tới.
"Sao cậu nghĩ tớ sẽ làm vậy?"
Jeno có chút ngạc nhiên. Họ từng làm một lần trên xe bus, khi đó Huang Renjun bị bao phủ trong sợ hãi đến mức chẳng nói năng được gì, ngoài thi thoảng rên lên khe khẽ. Cậu ấy sẽ không bạo dạn như vậy ở nơi công cộng. Hoặc là, Huang Renjun đang có kế hoạch gì đó.
"Đột nhiên lại phản kháng ư? Thú vị thật đấy."
Đôi môi vốn bị cắn chặt của Huang Renjun bật mở, những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài khiến Lee Jeno sôi sục. Đó hẳn là câu trả lời cho những gì Lee Jeno mong mỏi và chờ đợi. Cả hai đều biết điều đó.
"Tớ chỉ muốn cậu chơi tớ ngay bây giờ, ngay tại đây."
Lee Jeno âm thầm đắc chí nhìn Huang Renjun run rẩy. Vẫn chỉ là một con hổ giấy. Mặc cho những tiếng rên rỉ kêu gọi của Huang Renjun, Lee Jeno quyết không cho cậu câu trả lời mong muốn.
"Sao cậu nghĩ tớ sẽ làm vậy?"
Huang Renjun dẩu môi hờn dỗi. Lee Jeno đang đùa bỡn cậu. Lẽ ra lúc trước cậu nên thấp giọng van nài những cú thúc như chày giã của đối phương thay vì chống đối và chọc tức. Cả người cậu nóng như lửa đốt, cảm giác trống rỗng, thiếu vắng lan truyền từ thân dưới lên tới đại não. Huang Renjun hối hận rồi. Thứ cậu cần bây giờ là cái gì đó nóng rát, thô bạo, mãnh liệt, nhưng đã muộn rồi. Trước mặt cậu chỉ có Lee Jeno đang ghét đang tận hưởng sự thèm khát và thất vọng của cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DRABBLE COLLECTION
FanfictionNCT Dream Jeno x Renjun x Jaemin Warning: H Do not take out!