Chương 4: Sinh nhật

16.1K 1K 228
                                    

Kỷ Thư vì thấy Bùi Tẫn cười với nữ sinh khác mà đơn phương giận dỗi.

Trong lòng cậu khó chịu lắm nhưng cố nhịn không nói cho Bùi Tẫn hay. Một phần do bản thân cậu không muốn nói, mà phần nhiều là vì Kỷ Thư tự thấy mình không có thân phận gì để quản hắn.

Tuy cậu sống hướng nội, nhưng cũng chẳng phải người hay cam chịu, thấy người mình thích cùng người khác cười cười nói nói, cũng sẽ tức giận.

Tuy cậu giận cũng cố gắng che giấu không để lộ ra ngoài, ngoại trừ Bùi Tẫn có điểm phát hiện, bọn Dư Hiểu đều không thấy gì bất thường.

Lúc Kỷ Thư đổi ruột bút chì bấm lần thứ ba, Dư Hiểu nhìn đống ruột bút gãy trên bàn cậu, tặc lưỡi nói: "Sao thế? Có câu nào không nghĩ ra à?"

Kỷ Thư mím mím môi, tránh cái tay Bùi Tẫn đang muốn nắm tay trái mà cậu đặt trên đùi, nhỏ giọng trả lời: "Không có."

Bùi Tẫn yên lặng thu tay, hơi nhướng mày nhìn cậu.

Cậu đang dỗi chuyện gì?

Dư Hiểu ngó đồng hồ treo tường thấy cách giờ vào học còn tầm 5 phút, liền gọi Bùi Tẫn lên lầu.

Bùi Tẫn gật đầu, đứng dậy xoa đầu Kỷ Thư một cái, đầu bị hắn đè cậu lập tức ngẩng lên nhíu mày trừng hắn.

Nhưng cậu ngập dùng đôi mắt ngập hơi nước trừng hắn mà không có tý sát thương nào.

Dư Hiểu không chú ý hành động nhỏ của họ, nhắc nhở: "Cậu ngày mai nhớ tới đó, cái quán Karaoke nằm ở phố sau ấy, đừng có quên nha."

Kỷ Thư qua loa ừ một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn bọn hắn nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài.

...

Ngày hôm sau là thứ sáu, cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Dư Hiểu.

Kỷ Thư mặc áo khoác lông màu trắng khá ngắn, phía dưới mặc cái quần bò ống rộng, tôn lên hai chân dài thẳng tắp.

Cậu đến cửa quán nhưng ngại không vào, mà ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện quan sát một hồi.

Cậu nghĩ, nếu không phải vì Dư Hiểu mời sinh nhật, cậu thế nào cũng sẽ không tới đây.

Cái quán Karaoke này có chút loạn, trước cửa đặt cái biển hiệu chuyên tổ chức tiệc tùng ăn chơi, người ra vào không phải phụ nữ ăn mặc thiếu vải thì là đàn ông xỉn say nhiều người đi đường còn không vững.

Hoặc là đàn ông đỡ phụ nữ say đến bất tỉnh nhân sự lên taxi mà không biết tài xế sẽ lái đi đâu, hoặc là nhóm người ăn mặc y như đầu gấu quàng vai bá cổ đi vào, thậm chí còn có hai người nam kề sát ra vào.

Nhưng cậu cũng hiểu, bọn Dư Hiểu đó giờ luôn chơi ở nơi tương tự, đã sớm như cá gặp nước, căn bản sẽ không để ý mấy cảnh này.

Điện thoại trong túi rung lên, Kỷ Thư mở ra xem, là Bùi Tẫn hỏi cậu đang ở đâu.

Kỷ Thư cũng không hờn dỗi đến mức chặn tin,  thành thật báo vị trí của mình.

Khoảng 2,3 phút sau, có một thiếu niên quen thuộc đi ra từ quán Karaoke đối diện.

Hắn giống như không sợ lạnh, thường thường chỉ mặc cái hoodie đơn giản lên người, Kỷ Thư biết, hắn còn thích đội mũ lên che trán, chỉ lộ ra đôi mắt đen sắc xảo.

Tùy TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ