Chương 2: Học hút thuốc

18.3K 1.1K 172
                                    

Sau khi tan học, Kỷ Thư mở điện thoại kiểm tra thì nhận được tin nhắn do Dư Hiểu gửi tới — Sân bóng rổ, mau tới.

Kỷ Thư xem tin xong liền trở nên hoảng hốt, nhớ lúc vừa bị hắn dẫn theo bên người, nhóm Dư Hiểu đều không thể hiểu tại sao Bùi Tẫn lại muốn thu một học sinh ngoan hiền như cậu làm tùy tùng bên cạnh nên luôn tỏ thái độ không tốt, mà bây giờ đám Dư Hiểu đã coi cậu là người mình.

Thu dọn tập sách gọn gàng, Kỷ Thư mang cặp chậm rãi đi tới sân bóng rổ tìm người.

Cậu biết tiết cuối hôm nay của lớp hắn là thể dục, thông thường giáo viên chỉ bắt chạy hai vòng rồi cho học sinh tự do hoạt động, nên Bùi Tẫn có lúc sẽ ra sân bóng rổ chơi, có lúc lại về phòng học ngủ, cũng có lúc trực tiếp trốn tiết.

Mà là bất kể là làm gì, hắn đều bảo Dư Hiểu nhắn cho cậu hay.

Kỷ Thư không tiến lên quấy rầy bọn họ chơi bóng, chỉ yên lặng đứng một góc trên hàng khán giả, âm thầm nhìn Bùi Tẫn.

Người nọ mặc một chiếc áo len đen tuyền trông có phần lạnh lùng, không biết đã chơi bao lâu mà mồ hôi ướt cả tóc thêm cho mấy phần quyến rũ, chạy trên sân hai tay điêu luyện mang bóng lách qua đội bạn, vô cùng đẹp mắt.

Xung quanh không thiếu nữ sinh túm năm tụm ba, ngượng ngùng nhìn theo từng động tác của Bùi Tẫn, trên tay cầm chai nước khoáng chưa mở.

Kỷ Thư nhìn họ, lại nhìn hai tay trống trơn của mình.

Kỷ Thư mím mím môi, lại cảm thấy lạnh.

Cậu khoác một cái áo lông lớn bên ngoài lớp đồng phục, trông như tên béo ngốc nghếch, vậy mà mới đứng ngoài trời một chút đã thấy lạnh.

Sao thế nhỉ?

Kỷ Thư khó hiểu.

Được một lát, cậu cảm thấy mình đứng không như vậy có chút ngốc, nên xoay người tìm một chổ ngồi xuống, vừa ngồi thì trước mặt liền xuất hiện một đôi chân dài.

Mới vừa từ sân bóng đi ra, cả người Bùi Tẫn đều toả hơi nóng, hắn ngồi xổm xuống, giao tầm mắt với Kỷ Thư.

Kỷ Thư còn chưa phản ứng lại, đã thấy Bùi Tẫn giơ tay kéo mũ áo lông phía sau đội lên cho cậu.

Cái áo lớn nên cái mũ cũng lớn, thừa sức che khuất mặt bọn họ, Bùi Tẫn thừa dịp mọi người còn đang bị trận bóng thu hút tầm mắt không ai chú ý họ, lặng lẽ trốn bên trong mũ, nhẹ nhàng chạm môi Kỷ Thư.

Người bên cạnh có vô tình nhìn qua thì cũng chỉ thấy Bùi Tẫn giúp Kỷ Thư đội nón, sẽ không nghĩ tới hai người bọn họ tự nhiên hôn nhau trước mặt mọi người.

Kỷ Thư bị hôn giật mình, cả người như muốn bốc cháy, tim đập thình thịch không ngừng, không cách nào áp chế, lo lắng ngó xung quanh.

Cũng không biết là bị dọa sợ, hay bị Bùi Tẫn làm động lòng.

Nhìn bộ dạng hoảng sợ lo lắng của cậu, Bùi Tẫn liền cảm thấy thích thú, đứng dậy đem áo đồng phục của mình phủ lên mặt cậu, lười biếng nói: "Đi thôi."

Tùy TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ