PN 1: Muốn đi theo tôi sao?

11.9K 573 29
                                    

Mặc dù trải qua sự cố chặn đường cướp của kinh tâm động phách, nhưng nghiêm chỉnh nói, Kỷ Thư cũng không có bị tổn thất gì.

Chuyện này có thể dừng tại đây, sau đó theo thời gian mà chôn sâu vào ký ức, đến ngày sau nếu không cố gắng nghĩ lại thì chắc sẽ chẳng nhớ gì.

Nhưng điều kiện tiên quyết là không gặp lại người có liên quan trong sự cố ấy.

Trước đây cậu chỉ một lòng vùi đầu đọc sách, mặc dù loáng thoáng nghe thấy cái tên "Bùi Tẫn" trong miệng người khác, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy người như vậy cách mình quá mức xa, nghe xong sẽ coi như nghe chuyện phiếm chẳng mấy để tâm, càng không cảm thấy có quan hệ gì đến bản thân.

Giờ sau khi được hắn cứu, rồi từ miệng của người khác nghe thấy tên này, trong lòng lại cảm thấy khác lạ không hiểu sao giật một cái như sụp hố, sau đó sẽ lặng lẽ vểnh tai lên làm bộ dửng dưng mà nghe từng chữ.

Bùi Tẫn đang học 11 ở lớp Một, chính là trên lầu lớp bọn họ.

Chương trình dạy học của các lớp trong cùng một khối cơ bản đều giống nhau, thường diễn ra cùng lúc, coi như hai người không chung lớp, cũng sẽ có nhiều tình huống chạm mặt nhau.

Đôi khi Bùi Tẫn đi ngang qua lớp bọn họ, thường là xuống phòng giáo viên, hoặc là máy lọc nước lầu trên thiếu nước, hay là đi tìm ai đó.

Lớp Ba không có ai quen biết gì với Bùi Tẫn, thế nhưng lớp Bốn cách vách có, lớp Năm hình như cũng có, bất quá không phải lúc nào Bùi Tẫn cũng đi tìm người, hầu hết đều là họ lên lớp Một tìm Bùi Tẫn.

Kỷ Thư nghĩ đi nghĩ lại, cúi đầu phát hiện cây bút mình đang cầm trên tay đã lem ra cả một tờ giấy, cậu vội đóng nắp, lại phát hiện cây bút này bị rò mực, đầu bút rỉ bên trong nắp một vũng mực đen.

Cậu từ trong ngăn bàn rút ra một đống lớn khăn giấy, cẩn thận thấm khô mực trên ngòi, lại đem giấy ăn vò thành ống nhỏ, chọc sâu vào nắp bút.

Chọc ngoáy nửa buổi vẫn không lau sạch được, trái lại làm bản thân đổ một đầu mồ hôi, Kỷ Thư cầm giấy lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị đem cây bút vào nhà vệ sinh rửa.

Đi đến cửa nhà vệ sinh tầng một lại thấy trên cửa treo tấm bảng, ghi "Đang sửa chữa".

Kỷ Thư bất đắc dĩ, mang theo bàn tay đầy mực đen lên lầu hai.

Để đi tới nhà vệ sinh tầng hai nhất định phải ngang qua lớp Bùi Tẫn, tim Kỷ Thư không khỏi khẩn trương một chút, đến gần cửa lớp cậu liền đi chậm lại liếc mắt nhìn bên trong, Bùi Tẫn ngồi bàn cuối đang nói chuyện với bạn ngồi cạnh.

Chỉ đi ngang mấy giây, cũng không thể quay đầu nhìn lại được.

Học sinh bình thường không thích đi nhà vệ sinh trên lầu hai, bởi lầu một đang sửa chửa, nên có mấy người vẫn phải tới nhà vệ sinh này, so với lúc thường đông người hơn chút.

Lúc Kỷ Thư bước vào thấy có vài người đang xả lũ, cậu cúi đầu đi bồn rửa tay, đặt nắp bút xuống bồn, mở vòi để nước lạnh tùy ý xói lên tay cùng nắp bút.

Tùy TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ