Chương 12: Thi đấu

13.9K 747 11
                                    

Ngày hôm sau, Kỷ Thư thức dậy liền cảm thấy eo mỏi họng đau.

Cậu mê man mở mắt ra, đập vào mắt là trần phòng của Bùi Tẫn, tối hôm qua hai người bọn họ làm quá ác, cậu mơ hồ nhớ ra bản thân bị Bùi Tẫn dụ dỗ làm mấy hiệp liền, sau đó Bùi Tẫn dùng giọng điệu của mình gửi tin nhắn cho cha mẹ, nói mình qua đêm ở nhà bạn học.

Kỷ Thư nghĩ tới đây, lập tức đưa tay xuống gối sờ soạng, quả nhiên nhìn thấy di động của mình, pin vẫn còn đầy.

Thấy giọng điệu nhỏ nhẹ trong tin đã gửi cho cha mẹ kín kẽ không một khẽ hở, Kỷ Thư mới yên lòng.

Bùi Tẫn vừa bước vào, đã thấy Kỷ Thư nằm ở trên giường ngẩn người, trong tay nắm điện thoại di động, màn hình đã sớm tối đen.

Kỷ Thư nghe thấy tiếng động, bọc chăn ngồi dậy, nhìn Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn ngồi ở mép giường, vuốt ve tóc mái Kỷ Thư, "Bé cưng hôm nay có muốn đi học không, hay để anh giúp em xin nghỉ?"

Tối hôm qua Bùi Tẫn ở trên giường động một chút liền gọi bé cưng, giờ nghe thế trong lòng Kỷ Thư có chút ngứa ngáy, nhưng cũng không như mấy lần trước cảm thấy thất thố, "Không cần xin nghỉ, em có thể đi."

Tuy cậu biết Bùi Tẫn sẽ tìm cho mình một lý do thích hợp, nhưng mà Kỷ Thư cảm thấy cực kỳ chột dạ, dù sao cũng là cậu bị người ta làm đến không xuống giường được.

Bùi Tẫn gật đầu, không miễn cưỡng cậu, từ trong tủ lấy bộ đồng phục của mình, tự tay giúp Kỷ Thư mặc vào.

Đồng phục Kỷ Thư hôm qua đã nhăn thành một đống, đáng thương nằm trong máy giặt cùng quần áo của Bùi Tẫn.

Hai người cùng nhau bước vào trường, lúc đến ngã rẽ phân lớp, Bùi Tẫn kéo dây đeo cặp của cậu.

Trong phòng học đã bắt đầu buổi đọc sớm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng  đọc bài to rõ truyền ra, xen lẫn âm thanh thầy dạy ngữ văn sửa lỗi sai.

Hai người đứng bên ngoài đối diện nhìn nhau, Bùi Tẫn nói: "Nếu thấy không thoải mái phải nói với giáo viên đi phòng y tế nằm, sau đó nhắn cho anh hay."

Kỷ Thư ngoan ngoãn gật đầu, qua loa nói: "Ừm ừm biết."

"Thế, " Bùi Tẫn buông tay kéo quai cặp ra, "Hôn một chút."

Kỷ Thư không kịp thẹn thùng, cậu lặng lẽ quét một vòng hành lang, không thấy có giáo viên tuần tra, vì vậy nhanh chóng nhón người chạm nhẹ lên môi Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn lúc này mới thoả mãn, nặn nặn khuôn mặt trắng noãn mềm mại của Kỷ Thư, hờ hững lên lầu.

...

Buổi chiều tan học, Kỷ Thư theo thường lệ dùng tốc độ con rùa thu dọn tập sách, trong lớp vẫn còn vài bạn đang cầm chổi trực vệ sinh, mặt trời lặn ngoài cửa sổ, vài tia nắng yếu ớt chiếu vào lớp, cậu như nhìn thấy trước cửa đung đưa bóng một người.

Kỷ Thư mím môi, cúi đầu trầm tư một chút, đặt cặp sách trên tay xuống bàn, chậm rãi đi ra phòng học.

Địch Giang tựa hồ đến tìm người, trên người hắn vẫn mặc đồng phục của trường Ngũ Trung, màu đỏ, giữa biển đồng phục xanh của Nhất Trung trông cực kì bắt mắt mà lạc lõng.

Tùy TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ