Chương 9: Không thoải mái

16.7K 909 77
                                    

Lúc Kỷ Thư tỉnh dậy cũng không lập tức mở mắt ra.

Ký ức tối qua như một thước phim rõ ràng chạy trước mắt, không có một bước đệm nào liền toàn bộ bay thẳng vào não Kỷ Thư.

Bất kể là trước mặt mọi người hát (Thấp thỏm), hay là mặt sau bị người dùng lực tiến vào, thậm chí ở trên giường xưng hô thứ ngổn ngang gì, Kỷ Thư cư nhiên đều nhớ rất rõ ràng.

Kỷ Thư không có dũng khí mở mắt, nghĩ tại sao mình không giống tiểu thuyết thường viết, uống rượu làm loạn tỉnh dậy liền quên hết sạch.

Mà cậu cũng hiểu bản thân còn nằm trên giường này nhiều thêm một giây nào e rằng hồi nữa liền chết vì ngại.

Kỷ Thư lặng lẽ đưa tay thăm dò bên cạnh, phát hiện ga giường đã sớm lạnh căn bản không có ai — Bùi Tẫn đã sớm rời giường.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Kỷ Thư rốt cục mở mắt ra nhìn đồ đạc trang trí xung quanh, hẳn là phòng của Bùi Tẫn.

Toàn thân cậu trần trụi, quần áo không biết đã để đâu, muốn chạy cũng không dám loã thể mà chạy ra khỏi cái cửa này.

Kỷ Thư lo lắng muốn chết, đột nhiên nhớ tới một chuyện —

Nếu mình đang ở nhà Bùi Tẫn, thế thì cha mẹ hắn đâu!

Lỡ bị cha mẹ hắn phát hiện con trai họ cùng một nam sinh làm loại chuyện đó, hơn nữa còn mang người về nhà ngủ...

Tim Kỷ Thư như muốn ngừng đập, nghe bên ngoài có tiếng nước sôi.

Chắc không phải... mẹ Bùi Tẫn đang làm bữa sáng đi.

Lúc này Kỷ Thư lại hy vọng Bùi Tẫn đang ở bên cạnh cậu, tốt xấu gì đợi lát nữa chịu đòn... Cậu cũng có thể nấp sau lưng Bùi Tẫn.

Dù sao cậu hiện tại... Vấn đề cậu trần truồng nằm trên giường tạm thời không đề cập tới, nhưng eo cùng mông như bị người dùng cọc đóng cả đêm, đau nhức vô lực, nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.

Kỷ Thư dùng ga trải giường đem mình bọc lại, nghĩ thừa dịp mẹ Bùi trong nhà bếp làm cơm sẽ không chú ý tới cậu, có thể lén chuồn khỏi nhà trước, ra ngoài lại nghĩ cách liên lạc với Bùi Tẫn để hắn đưa quần áo cho cậu.

Dù sao tối qua bọn họ cũng đã làm chuyện đó, thì quan hệ thế nào cũng có phần khác trước kia.

Hôm nay Bùi Tẫn bất luận giúp cậu làm cái gì, đều là chuyện đương nhiên, Kỷ Thư không chắc chắn nghĩ.

Kỷ Thư rón ra rón rén kéo tấm ga giường hơi dài có chút vướng víu vặn tay nắm cửa, cậu gắt gao cúi đầu, trong lòng thầm niệm nhất định không bị phát hiện, nhất định không bị phát hiện.

Cho nên khi bị người khác chặn lại Kỷ Thư liền sợ hãi đến quỳ xuống. Cậu thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu, chỉ có thể từ đôi dép lê màu xám nhận ra người này hẳn là nam giới.

Kỷ Thư sắc mặt tái mét, nhắm chặt hai mắt, thấy chết không sờn hô một câu: "Chào chú!"

Bùi Tẫn: "..."

Tối qua còn gọi hắn là Daddy?

Hôm nay lại gọi chú?

Đợi lâu không nghe tiếng động nào, Kỷ Thư thăm dò ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch, kết quả lại đối diện với đôi mắt đang nhìn của cùng Bùi Tẫn.

Tùy TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ