Chương 13: Mách tội

14.2K 830 211
                                    

Kỷ Thư hôm nay cứ suy nghĩ miên man, câu hỏi của giáo viên cũng không trả lời được.

Hôm qua tan học cùng Địch Giang nói chuyện làm cậu quá mức chú ý, cũng làm cho cậu co chút phiền muộn. Nếu đã quyết định giúp Địch Giang, như vậy nhất định phải làm ra hành động gì thực tế.

Giờ nghỉ trưa Kỷ Thư ở nhà vệ sinh lầu hai nhìn Bùi Tẫn hút thuốc, một đám người trong nhà vệ sinh nam nuốt mây nhả khói, chỉ có Kỷ Thư ngơ ngác đứng.

Bình thường Kỷ Thư sẽ không đến xem họ hút thuốc. Đầu tiên, cậu không hút thuốc, thứ hai là khói quá nhiều, mùi khói thuốc lại càng khó chịu hơn.

Bùi Tẫn run tay làm tàn thuốc rơi xuống, thừa dịp bọn Dư Hiểu vây lại bàn chuyện thi đấu game, liền kéo Kỷ Thư vào phòng vệ sinh.

Nhóm người bên ngoài vẫn trò chuyện, cách một cánh cửa hai người lại đang triền miên hôn môi.

Kỷ Thư ngước mặt, đầu lưỡi bị mút bị gặm, mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn bên cánh mũi hai người, hông được một bàn tay to ôm lấy, cậu đưa tay vòng qua cổ người trước mặt, thừa nhận nụ hôn đầy ôn nhu này.

Bởi vì sợ phát ra âm thanh, nên họ cũng không hôn quá mãnh liệt, Bùi Tẫn phần lớn là liếm lưỡi Kỷ Thư, xoay vòng trong khoang miệng cậu.

Người bên ngoài đại khái đã hút xong một điếu, chuẩn bị giải tán trở về phòng học, Dư Hiểu nhìn xung quanh một hồi, liền hỏi: "A Tẫn đâu? Có ai thấy cậu ta không?"

Một người trả lời: "Không có, cậu ta và Kỷ Thư không phải mới ở đây à."

Dư Hiểu: "Không phải đang đi nặng chứ!"

Lời này vừa nói ra, mấy nam sinh liền cười ha hả, tiếng Dư Hiểu rõ lớn nhất.

Bị bọn họ ở bên ngoài chen vào như thế, bên trong hai người cũng không âu yếm nổi nữa.

Bùi Tẫn chôn mặt vào cổ Kỷ Thư, trầm thấp cười khẽ.

Tai Kỷ Thư ửng đỏ, cánh tay ôn nhuyễn ôm lấy thắt lưng Bùi Tẫn, trong lòng suy nghĩ miên mang, trên tay vô thức nắm áo người kia.

Âm thanh Thẫm Vĩ Đình từ ngoài truyền đến: "Nhìn như tôi thấy hai người họ về lớp rồi, các cậu cũng biết Kỷ Thư không hút thuốc mà..."

Nửa câu sau ý tứ sâu xa, bên ngoài lại bắt đầu ồn ào cười lần nữa, là chế nhạo cười.

Dư Hiểu có chút mơ hồ: "Các cậu cười cái gì? Có bệnh à."

Cho đến khi người bên ngoài rời đi xong, hai người mới trước sau bước ra.

Bùi Tẫn nắm tay Kỷ Thư xoa xoa mấy cái, ra khỏi nhà vệ sinh mới buông ra.

Kỷ Thư suy nghĩ muốn nói, chuông vào học lại đúng giờ reo lên.

Rốt cuộc, Kỷ Thư vẫn không nói gì cả.

Tiết kế của lớp Ba là thể dục, Kỷ Thư đứng trong hàng xuất thần, bạn cùng bàn Trần Thư Lượng đứng sau chọc chọc cậu, thân thiết hỏi: "Sao vậy? Hồn vía lên mây à."

"Không có gì ..." Kỷ Thư có chút khó xử.

"Ai ai, cậu nhìn kìa," Trần Thư Lượng phấn khích vỗ vỗ vai Kỷ Thư chỉ tay về một phía, "Đó là lớp Một mà, làm sao cũng ra đây học thể dục?"

Tùy TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ