"Cô Tư!", cậu Ba khẽ cầm lấy bàn tay đang vương đầy mùi hoa dại, lòng bỗng chùng xuống, "Hai hôm nữa là tui lên Sài Gòn lại rồi. Lần này chắc tui đi cả năm liền đó đa, cô Tư chờ tui được không?"
Nét cười trên khóe mắt cô dần dần rời đi, nhường chỗ cho những nét suy tư trầm lặng. Cô ngả đầu lên vai cậu Ba, trầm lặng không nói gì, mắt hướng ra nhìn xa xăm. "Cậu đi lâu đa.", cô ngậm ngùi nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau kia, "Hay là em với cậu tới đây thôi cậu? Cậu còn đường tương lai, còn sự nghiệp nữa đa. Cậu để em dưới này đi, đừng lo cho em."
Cậu Ba siết chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh kia, trong đôi mắt hằn lên những tia bực dọc khó nói nên lời, "Em nói vậy là sao? Hả Hiền? Tôi đang hỏi em đó?", cậu Ba cúi xuống bên tai cô, thì thầm, cố không để cô nhận ra là cậu đang giận, rất giận là đằng khác.
"Thôi không có gì đâu cậu, em nghĩ linh tinh thôi. Mà mai cậu đi vậy, cậu có nhớ em không?", cô Hiền tựa đầu vào vai cậu.
Cái mùi đất ẩm cuối chiều lại phảng phất quanh hai người, như muốn siết lại chặt thêm một chút loại cảm xúc khó bày tỏ của hai người. Hai người tuy ngồi cạnh nhau, song dòng suy nghĩ lại mỗi người một kiểu. Cậu Ba, choàng tay qua ôm cô, lòng cậu bỗng chốc nặng trĩu.
Nhớ cô không á? Nhớ chứ, chắc hẳn là nhớ rồi, nhớ đến chết đi được. Nhưng mà chỉ nói nhớ cô, thì làm sao mà có thể nói lên hết tiếng lòng của cậu được đa? Mỗi chữ nhớ thôi chưa đủ, mà trong đó còn cả cả cái thương, cái tấm lòng rộng lớn của cậu ở trong đó nữa.
Cô Hiền hỏi xong cũng đâu nói năng chi nữa, bình lặng cảm nhận cái ôm của cậu Ba. Chắc mai mốt gì đó cô đâu còn cơ hội chui trọn trong vòng tay cậu như này nữa đa?
Dầu biết là cái định kiến xã hội đương thời nó khắc nghiệt với người phụ nữ lắm đa, nhưng cái yêu cái thương thì làm sao mà cấm cản hay buộc người ta bỏ đi cái tình cảm của mình được. Đã yêu đã thương mà đi ép buộc người ta xa nhau, bỏ nhau, thì cuộc đời con người làm gì còn nhân tính nữa?
"Em yên tâm, tôi sẽ không phụ mất tấm lòng này của em đâu đa", cậu Ba siết nhẹ bờ vai cô.
Trót ném lao, thì phải theo lao đó đa.
.
Cái đêm trước ngày cậu Ba đi lên Sài Gòn, nhà ông Hội đồng Kim mời cô sang, nói là dự bữa cơm nhỏ với mọi người, trước sau gì cũng là người trong nhà cả. Cũng vì ông đồ Thạch và ông Hội đồng đã bàn bạc với nhau đôi chút về tình hình của đôi trẻ hai nhà, nên chỉ thiếu cái lễ nữa đa, là cô thành dâu nhà ôn Hội rồi đa.
"Lần này thằng Ba đi lâu, con Hiền có cái chi thì qua đây với tao nghen. Bây thân gái một mình, lại nhiều khi cha bây đi khám bệnh xa, ngó qua ngó lại cũng bất tiện đôi đường", ông Hội gắp cho cô vài món đơn giản, nghiêm túc nói.
"Rồi từ khi nào mà ông quan tâm tới thân gái của con Hiền đó đa? Có tui ở đây, thằng nào dám đụng dô nó?", bà Hội lườm ông, cái lườm dài cả cây số đó đa. Mấy cậu chung quy cũng quen cái cảnh mẹ chồng giành giật con dâu với con trai này rồi, nên đều cắm cúi lo cho cái bao tử của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/262543880-288-k739240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]
ФанфикLấy ý tưởng từ những câu chuyện tình của thập niên 80 của thế kỉ trước, lúc Sài Thành đang dần đổi mới từng ngày. Ở lục tỉnh Nam kì lúc bấy giờ còn gia đình ông Hội đồng Kim giàu nhất xứ, với cậu Ba Kim tài hoa, lãng tử và cả cô Tư Hiền con ông đồ đ...