12. Sự thật đau lòng

989 84 16
                                    

Sau mấy cái vả ngày hôm đó, con Chang nó cay cú lắm đa. Nó nhất định phải bày kế hại cô, tất nhiên không chỉ vì mấy cái tát. Nó hận cô lắm đa. Nó hận vì cô xinh hơn nó, cô giỏi giang hơn nó, cô học cao hiểu rộng hơn nó. Mà cái quan trọng nằm ở chỗ, người cậu Ba ngày đêm thương nhớ là cô, chứ không phải là nó.

Dù cho nó có cố gắng đến thế nào, chăm lo cho cậu từ những ngày đầu nó bước chân vào nhà ông Hội đồng Kim, lo cho cậu từng chút một, vậy mà vừa từ Sài Gòn về, câu đầu tiên cậu hỏi nó sau hơn 2 năm ở trên đó là "Cô Tư bây dạo này sao rồi?"

Hóa ra đối với cậu, nó chẳng hơn gì một đứa người ở, chẳng hơn gì đám con Nhi, con Châm trong nhà. Không! Không lẽ nào là như thế được! Nó không thể chỉ mãi là một con ở! Nó phải làm mợ Ba! Phải làm mợ Ba của cái nhà này. Vì chỉ có như thế, mọi sự dè bỉu về nó mới thật sự chấm dứt!

Nó không cam lòng chấp nhận sự thật rằng cậu Ba thương cô Tư, mà không phải là nó!

Dựa trên chuỗi sự việc đau lòng đó, nó lên hẳn một kế hoạch hoàn hảo để thực hiện hóa cái ước mơ mà người đời cho là viễn vông đó. Ngờ đâu, cậu Ba vì chứ thương, chữ tín với cô Tư mà bỏ lại nó ở đây, còn cậu thì lên Sài Gòn học hành, chẳng hẹn ngày về nữa đa.

Nó nhất định phải làm cho cậu Ba ghét cô, ghét tận xương tận tủy!

.

Hôm đấy cô Tư đi ra trấn nê cũng tiện ghé qua trường làng, lấy ít sách về, định bung đêm nay soạn bài để sớm mai dạy cho sấp nhỏ nghèo trong làng đó đa. 

Đầu làng nơi đây có một gốc đa to lắm, ước chừng mấy chục năm tuổi rồi đó đa. Chỗ này là nơi tụ họp của mấy bác nông dân làm đồng ngày hè, trưa nắng thì tạt vào nghỉ ngơi đôi chút.

Lúc cô đi ngang qua, liền có mấy tên trai tráng, hình như là tụi đầu trâu mặt ngựa ngoài chợ nổi, đi theo cô. Cô không phải là người hay để ý, nhưng ai đời lại đi theo con gái nhà người ta hẳn bốn năm chỗ quẹo như thế? Chẳng lẽ là người cùng làng? Nếu cùng làng thì sao phải đi sau cô...

"Này! Cô có phải là cô Tư Hiền, con ông đồ Thạch không?", một tên bận bà ba đen, nom có vẻ đã sờn cũ. Gã này chẳng chút nể nang mà sấn đến, túm lấy tay cô, gã nắm chặt lắm đa.

"Nè anh! Anh hỏi chuyện thì cứ hỏi, việc gì phải động tay động chân như thế?", cô vùng vẫy, chống đối khi hắn kéo cô đi, chưa bao giờ cô khao khát bàn tay ấy đừng chạm vào cô đến như thế.

Dù cho có cố gắng vùng vẫy đến thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi vòng tay dơ bẩn đấy. "Các người muốn làm gì? Thả tôi ra!"

"Nè! Thả cô ấy ra! Tao báo công an còng đầu bây giờ!", thì ra là thầy Lí, thầy giáo mới từ trên tỉnh về.

Cô ngồi bệt xuống đất, túm lấy cổ áo thở hổn hển. Thầy Lí chạy tới, đỡ lấy tay cô, "Cô Hiền! Cô có bị sao không đa? Tụi nó có mần chi cô không?"

"Tui...tui không sao...", cô từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, "Mà sao thầy ở đây? Chẳng phải hôm nay thầy không có tiết sao?"

"À thì tui định lên trấn chơi một tí cho khuây khỏa, nào ngờ gặp cô", thầy Lí ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Hai người nói chuyện với nhau dăm ba câu nữa, rồi đường ai nấy đi.

[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ