11. Không hẹn ngày về

814 84 2
                                    

Đêm đó, cô khóc nhiều lắm đa. Ông đồ Thạch đương nhiên là hay chuyện do con Nhi và cả con Châm cũng đều không đặng để cô đau lòng đến thế.

Ông lẳng lặng nhìn vào cái buồng đang khép kín kia, nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của con gái, tâm tư ông như quặn thắt, đau đớn từng hồi. Ông trầm tư hồi lâu bên điếu thuốc cháy quá nửa, sau đứng lên thắp cho mẹ cô nén nhang.

"Bà! Tui hổng có định kể cho bà nghe chuyện này đâu, mà con Hiền nó buồn quá đa, tui là đàn ông, mấy cái tâm lí phụ nữ chi đó tui đâu có rành đâu. Giờ nhìn con Hiền nó như vậy, tui sầu quá đa", ông rót thêm chén chè ấm, nhìn lên bàn thờ bằng đôi mắt buồn sâu thẳm.

Ông đồ Thạch nói chuyện với vợ mình lâu lắm, cô nằm trong buồng, nghe không thiếu chữ nào. Cô nằm im lặng, để mặc dòng nước mắt rơi lã chã, lăn dài trên mắt môi, trải đầy những vị mặn đắng.

Cô giận cậu không? Giận chứ, giận nhiều lắm đa. Giận vì cậu trong phút say đắm mà quên đi lời hứa với cô, vì cậu và con Chang lại có...

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, giận thì giận, nhưng cô cũng thương cậu nhiều lắm đa. Bởi người ta mới có câu "Giận thì giận mà thương thì thương". Nhưng bây giờ, cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó đa.

Người ta hay nói, nhân duyên định bởi trời, có lúc ấm áp nồng nàn, cũng có lúc bi thương tột cùng. 

.

"Cô Hiền!! Con có cái này muốn đưa cho cô, mà sợ cô không nhận.", con Nhi sau giờ học không về với cậu Tư mà nán ở lại, rụt rè đi tới bên cô.

Cô chẳng buồn liếc mắt tới nó, chỉ bảo: "Để đó cho cô, nay cô mệt trong mình lắm."

Con Nhi chỉ đợi có bấy nhiêu đó thôi đa. Nó đặt sấp thơ dày cộp lên cuốn sách giao khoa của cô, rồi ba chân bốn cẳng vọt về nhà.

Cô không nói, đâu có nghĩa là cô không biết đâu đa? Con Nhi vừa về thì cô với tay lấy sấp thơ đó lên, mở ra đọc từ cái một.

"Hiền ơi! Tôi biết là em nhớ tôi lắm. Nhưng dạo này trên đây tôi bận nhiều việc quá, nên mãi mới biên cho em được lá thơ này đây. Gắng ít hôm nữa, tôi thu xếp xong lịch học rồi tôi về đó với em..."

"Hiền ơi! Tôi nhớ em quá đa, mà còn tận hai tuần nữa mới về được. Trên đây có mấy tiệm sách cũ, để ít hôm nữa tôi vào đó mua cho em vài cuốn, đọc hay lắm đa..."

"Hiền ơi! Tôi..."

Tất cả đều là thơ của cậu Ba, cái hồi cậu ở trên Sài Gòn, cái hồi cậu và cô chưa ra cớ sự này.

"Hiền ơi! Tôi thật lòng xin lỗi em, em không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng để tôi được lần cuối gọi tên em thân thương này nhé Hiền! 

Sáng sớm mai tôi lên Sài Gòn, để học tiếp lên Đốc-tờ. Thì ước muốn của tôi đó mà. Tôi phải gắng hoàn thiện nó. Lần này tôi đi là lần đầu tiên trong đầu tôi không có ý định về lại dưới đó nữa đa. Tôi không muốn gặp con Chang, và tôi không đủ dũng khí để đứng trước mắt em như lúc trước.

Ôi! Nhục nhã quá, đớn đau quá em nhỉ? Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Bất ngờ làm chồng của người mình không yêu, làm cha của đứa con mà tôi chả biết có phải là của mình hay không, thực sự là một chuyện quá sốc đối với tôi, Hiền à.

[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ