Sau cái chết đầy bi thương của con Chang, trông ông bà Hội như già thêm mấy cái xuân vậy đa.
Cậu Ba với cô Hiền cũng có khác cái chi đâu đa, cũng sầu não lắm đó. Con Chang kể ra cũng tốt tánh, bao năm nó thương cậu Ba như thế. Đôi khi ta không thể đứng ở góc độ của Tấm mà phán xét Cám được, vì đâu phải ai cũng có thể hiểu cho tấm lòng của Cám đâu.
Cũng giống như con Chang, thứ nó khao khát là tình yêu trọn vẹn của cậu Ba, thứ nó mong muốn là một gia đình ấm no với người nó thương.
Đàn bà mà, họ dễ đau đớn, dễ ganh tị trong tình yêu lắm đa.
Cô Tư ngồi ngoài hàng ba nhà, đôi tay thoăn thoắt sàng sẩy mấy mâm đậu. Cậu Ba ngồi cách đó không xa, tay tuy cầm cuốn sách nhưng mắt thì toàn là hình bóng cô thôi đa. Tâm trí cậu chợt quay về cái đêm hôm đó.
.
(Theo chân Pò lên cỗ máy thời gian nèo!!!!!!!!)
Quay về cái đêm định mệnh ngày hôm đó...
Lúc cô Tư về tới nhà thì cậu Ba bên ngày thật sự khó ở đó đa. Cái cảm giác nhộn nhạo nó cứ hành hạ cậu, mà bây giờ cũng tối muộn rồi, chưa kể đây còn là quê, chứ có phải trên Sài Gòn đâu mà có "gà"? Trời ơi! Chắc cậu chết mất.
Cậu đành đi lòng vòng cho khuây khỏa vậy. "Tí! Bây vào bây coi cái bàn cho cậu với. Nó lung lay quá đa. Mấy tuần nữa cậu thi rồi, bây chỉnh cho chắc để cậu còn có chỗ ôn bài nhá!", cậu Ba xuống dưới nhà củi, chỗ mà đám người ở đang đánh bạc, dặn dò đôi ba câu rồi rời đi.
Trăng đêm nay đẹp lắm đa, trăng vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi cả đoạn đường cậu đi. Cậu Ba nay vui lắm đa, vì chỉ cần cậu thi xong cái kì này, là được cưới cô Hiền rồi.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh ấy, cậu cứ thế đi, rồi lúc dừng lại thì thấy cậu đang đứng trước cây táo nhà cô tự bao giờ.
Bây giờ chẳng phải đã muộn rồi sao? Sao đèn phòng cô còn sáng thế kia? Cô thân con gái, đêm nay ông đồ Thạch lại đi khám bệnh tận làng bên, tầm mấy hôm nữa mới về, cửa nẻo không khóa nữa.
Cậu Ba đẩy cánh cửa nhỏ bước vào, con Lu sủa vang cả một góc mà cô cũng chẳng thấy bóng dáng. "Em định làm cái chi đây hả Hiền? Em...", cậu Ba định mắng cô thêm vài câu nữa, nào ngờ bước đến bên cửa sổ thì thấy ai đó nằm lăn lóc ngủ, tóc mai còn dính hết vào cả môi cơ.
Khỏi phải nói luôn, trái tim cậu Ba nào có sức đề kháng với cô đâu. Cậu Ba tuy là học bác sĩ, nhưng quậy phá tuổi dậy thì là không ai bằng cậu đó đa. Cậu lấy đà, nhảy phóc qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống bên giường cô. (Sao nghe khúc này giống miêu tả tiên tử quá vậy nè 🤧🤧🤧)
Cô thì ngủ ngất ngây, nào biết chuyện gì đâu đa, cứ thế lăn người, một phát ôm chặt lấy cậu Ba.
Lửa gần rơm không mồi cũng cháy mà. Cậu ba vén mấy lọn tóc ra sau tai cho cô, sau cuối xuống hôn lên bầu má ửng hồng kia.
Cậu định bụng là chỉ thơm một miếng rồi về, nhưng mà lỡ nghiện rồi, biết dứt ra làm sao đây đa?
Cứ như thế, từng cái thơm cứ liên tục thả xuống khuôn mặt ấy. Cậu hôn lên vầng trán rộng, hôn lên mái tóc óng ả thoảng mùi hoa lài, hôn lên cả đôi mắt đầy xinh đẹp mà cậu dành trọn tình yêu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]
FanfictionLấy ý tưởng từ những câu chuyện tình của thập niên 80 của thế kỉ trước, lúc Sài Thành đang dần đổi mới từng ngày. Ở lục tỉnh Nam kì lúc bấy giờ còn gia đình ông Hội đồng Kim giàu nhất xứ, với cậu Ba Kim tài hoa, lãng tử và cả cô Tư Hiền con ông đồ đ...