Từ sau cái vụ cậu Tư với con Nhi giao kèo, đi đâu cũng thấy cậu Tư nhắc đến con Nhi, hay thấy con Nhi lẽo đẽo đi sau cầm sách vở cho cậu Tư.
Haizzz! Cái nhà của ông Hội đồng ấy mà, mấy cô mấy thím phải xếp hàng dài thì mới có cơ may nhìn mấy cậu được một cái. Trong làng người thương cậu Tư không thiếu. Nên khi thấy cậu Tư chiếu cố con Nhi, lắm kẻ dèm pha lắm đa. Mà dèm pha thật thì ít, sân si soi mói ganh tị thì nhiều.
Tại một góc nhỏ ở tiệm cà phê bên hông bưu điện.
"Dạo này cậu Tư cứ dắt theo con người làm quê mùa đó, thật chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì.", một cô gái cất lời. Người này là Lý Mai, con gái cưng của nhà địa chủ Lý làng bên cạnh, có tâm ý với cậu tư từ lâu.
Một cô khác thì lại bảo: "Biết đâu được, nhiều khi do cậu Tư thương người quá đa, thấy nó tội nghiệp thì cậu chiếu cố.". Nguyễn Hà là giáo viên từ tỉnh về đây, cũng vì cái tâm của nàng là cậu, chứ đường đường tốt nghiệp đại học ở Sài Thành, việc gì cô về cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ?
Đương nhiên hội chị em phụ nữ cũng đồng tình với hai luồng quan điểm, tại vì nó có lí lắm.
Con Chang hôm nay được dịp cậu Hai nhờ lên huyện lấy đồ, nghe mấy cô nói chuyện như thế, đương nhiên là nó có dịp rồi đó đa.
.
"Con Nhi nó đâu rồi má? Sáng giờ nó đi đâu vậy? Con nhờ nó chút chuyện, mà không thấy nó", cậu Tư đi vài vòng trong nhà lẫn ngoài vườn, sau đó nói với má. "Con kêu người đi tìm con Nhi đây."
"Bây tìm chi? Nãy tao thấy nó đi chung với Chang đó thây. Chắc là mấy thằng anh bây nhờ tụi nó chi đó đa. Kệ nó đi", bà Hội ngồi trên ghế, thong thả nhai trầu.
Nhưng rồi từ ban trưa cho đến chập tối rồi mãi đến khi trăng đã lên, cậu Tư vẫn chưa thấy bóng dáng con Nhi đâu. Lòng cậu như có lửa đốt, nhưng cậu biết làm gì hơn việc chờ đợi? Hay là cậu đi tìm nó? Nhưng mà biết tìm nó ở đâu?
Con Chang thì về nhà từ xế, nó bảo là con Nhi đi cùng bạn ở trấn. "Chú đừng có lo lắng đến thế nữa được không? Anh kêu người đi tìm con Nh...", cậu Hai vừa nói đến đó thì từ cửa sau, bóng dáng con Nhi tơi tả, máu me khắp người chạy vào, vừa khóc vừa gọi: "Cậu Tư!"
Cậu Tư thấy màn kinh người đấy, liền chạy đến, cởi áo khoác ngoài choàng lên người nó, ma không hay, quỷ không biết bế nó về phòng. À đâu, còn có cậu Hai đang đứng kia nữa.
Đương nhiên là con Nhi không để ai chạm vào nó ngoài cậu Tư Kim, trong khi người nó toàn là vết xước. "Nhi, con nghe cậu, để cho con Châm thay đồ cho con..."
"Không! Cậu đừng cho ai chạm vào con! Một lũ giả dối! Cậu ơi, cứu con!", con Nhi túm chặt tay cậu Tư, nhất quyết không để con Châm chạm vào người.
Con Châm đứng một bên, dưới sức ép của hai cậu lớn, đành phải chạy đi cầu cứu cô Tư Hiền, chậm trễ thêm xíu nữa, mấy cậu làm gì nó không dám nghĩ đâu!
Con Châm cầm cây đèn dầu, chạy một mạch sang nhà cô Tư, nhất quyết kéo cô sang. Trên đường đi, nó van: "Con lạy cô! Con Nhi nhìn thương lắm cô ơi. Cô giúp con. Chỉ có cậu Tư là nó cho đụng vào, mà người nó vừa bẩn vừa bị trầy xước đủ chỗ. Con xin cô đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]
FanficLấy ý tưởng từ những câu chuyện tình của thập niên 80 của thế kỉ trước, lúc Sài Thành đang dần đổi mới từng ngày. Ở lục tỉnh Nam kì lúc bấy giờ còn gia đình ông Hội đồng Kim giàu nhất xứ, với cậu Ba Kim tài hoa, lãng tử và cả cô Tư Hiền con ông đồ đ...