Cho mình xin lỗi trước là vì mình viết chap này hơi không theo ý muốn nên có đôi chỗ chưa ổn =(((((( Mình xin lỗi mọi người nhiều.
_______________________________________________________________
Tại vì mai mốt tui đi rồi mà, biết khi nào về chơi với Châm?...
Chỉ một câu nói như thế đã khiến cho con Châm, một đứa con gái tâm hồn vừa chớm nở, tương tư ngày đêm luôn.
Thứ nhất là vì cậu Mẫn đẹp!
Cậu Mẫn đẹp lắm, đẹp theo một cách riêng của cậu. Không giống như ba cậu ở nhà, cậu Mẫn mang đậm nét sinh thư ở Sài Thành, chỉ chuyên tâm mỗi việc học thôi nên nhìn cậu khác lắm. Đôi mắt cậu tuy không to như cậu Hai, mũi cậu không cao như cậu Ba, cậu cũng chả có má lúm như cậu Tư, nhưng nhìn lại tổng thể, cậu lại hút hồn con người ta từ cái nhìn đầu tiên...
"Châm! Bây làm cái gì mà ngơ hết cả mặt ra kia?", cô Tư huơ huơ tay trước mắt nó.
"Ơ dạ cô!", nó ngơ ngác thật, "Dạ thưa cô là bằng sáu!"
Con Châm nó đứng bật dậy, nhanh nhảu trả lời, mặc dù chính nó cũng chả biết là đáp án là cho câu hỏi nào. Cô Tư đứng trước mặt nó vội vàng quay đi, cười ngất. "Cô hỏi bây làm gì mà thơ thẩn dữ, chứ cô có biểu bây trả lời đâu? Mà bốn cộng bốn bằng sáu hả Châm?"
Cả ngày hôm đó, con Châm cứ như người mất hồn, kiểu nó đang thấy thiếu thiếu cái gì đó, mà bản thân nó cũng không biết là gì nữa. À phải rồi, sáng giờ cậu Mẫn với cậu Hai lên trên huyện đi công chuyện đó mà.
Kể ra cũng ngộ, lúc cậu Mẫn một tiếng cũng nó, nửa tiếng cũng nó thì nó thấy bực mình, rồi bây giờ cậu không gọi thì nó thấy thiếu thiếu. Kì ghê nha!
.
"Hình như con Châm sắp nối gót con Nhi rồi đó đa.", cô cất mấy cuốn sách kên kệ.
Cậu Ba đứng một bên, chăm chú nhìn cô, "Ý em là..."
"Nó nhớ cậu Mẫn đó!", con Nhi đứng thù lù ngoài cửa sổ nói vào khiến cô giật mình, quẳng luôn cuốn sách lên người cậu. "Mày làm cái chi mà như ma zậy Nhi? Tao làm hú hồn!"
"Con có mần cái chi đâu? Cậu nói quá không hà.", con Nhi làu bàu đáp, "Mà cái vụ con Châm nó nhớ cậu Mẫn là có thiệt đó cô cậu."
"Bây đi vòng cửa trên vào nhà kể cho cậu. Nhanh!", cậu Ba phẩy phẩy tay.
Con Nhi cười hề hề, nhanh nhảu vòng ra cửa nhà trước vào nhà, kể lại tất cả những gì mà nó đã tập trung quan sát mấy bữa nay. Ai chà chà! Coi bộ kì này con Châm không tránh khỏi kiếp tương tư nha! "Con kể cho cô cậu bấy nhiêu đó là hết luôn rồi. Lát nữa cậu Mẫn về, con ráng quan sát coi con Châm có cái chi lạ lạ không, rồi con kể với cô cậu nha."
"Bây để thằng Tư nó biết là bây no đòn đó nghe", cậu Ba như có như không nghịch ấm trà trên bàn, chẳng buồn quan tâm đến con người to tướng đang đứng sau lưng con Nhi.
"Cậu...cậu Tư hả? Kệ cậu Tư! Cậu Tư hổng có la con đâu m..."
"Nhi chắc chưa?", cậu Tư cất lời khiến con Nhi im bặt, tự động đứng lên kéo ghế đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]
FanfictionLấy ý tưởng từ những câu chuyện tình của thập niên 80 của thế kỉ trước, lúc Sài Thành đang dần đổi mới từng ngày. Ở lục tỉnh Nam kì lúc bấy giờ còn gia đình ông Hội đồng Kim giàu nhất xứ, với cậu Ba Kim tài hoa, lãng tử và cả cô Tư Hiền con ông đồ đ...