Chương 13: Cậu hãy tỉnh lại đi

122 5 2
                                    

Anna *khóc*: Híc....híc.....cậu....cậu..... ấy.....sẽ.......không sao......đúng không?
All*im lặng*.

Ice: Anna, cậu bình tĩnh đi. Nếu giờ cậu khóc thì cũng chẳng làm được gì đâu.

Anna: Vậy bây.....giờ......tớ nên làm gì?

Ken: Hãy cầu nguyện đi, cầu cho Earthquake thoát khỏi cơn nguy kịch này.

Yaya: Hi vọng là vậy.

Gopal: Nếu lúc đó tớ làm nó cứng hơn là được rồi.

Fang: Chuyện đó không thể trách cậu được.

Ying: Dù sao thì chúng ta cũng không biết điều đó sẽ xảy ra.

Thorn: Hi vọng mama sẽ không sao *khóc*.

Solar *ôm Thorn*: Được rồi,mama sẽ không sao đâu.

Blaze: Làm ơn đi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Thunderstorm: Mama, cố gắng lên.

Cyclone: Làm ơn đừng bỏ cuộc.

~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~

Earthquake: Được rồi chúng ta về thôi.

All: Ừ.

Cả đám ngồi trên xe, vừa ca hát, vừa phá hoại. Xui thay, con đường họ sắp đi lại là con đường nguy hiểm. Vì tài xế không cẩn thận nên đã rơi xuống vực. Gopal đã nhanh trí biến thành kẹo bông gòn để đỡ mọi người. Tất cả đều không sao nhưng lưới đỡ của Gopal đã bị Earthquake làm lủng vì không biết là do nó mềm hay do Earthquake nặng nữa, cậu ấy đã đập đầu vào tảng đá. Máu chảy khắp người, Anna chạy lại và ôm cậu, cô khóc.

Anna: Earthquake..... Earthquake.... Tỉnh lại đi...... Earthquake...... Cậu có nghe tớ không........ Earthquake.......

Ken: Mau gọi cứu thương.

Solar: Vâng.

Thorn: Mama, tỉnh dậy đi.

Blaze: Mama.

Yaya: Earthquake, tỉnh dậy đi.

Fang: Mọi người bình tĩnh lại đi. Giờ chúng ta cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết chuyện này.

~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~

Một lúc sau, chỉ huy Koko Ci, đô đốc Tarung, đội trưởng Kaizo đã tới, có cả ông Tok Aba và Ochobot nữa.

Tok Aba: Ôi cháu tôi!

Tarung: Cậu ây sao rồi?

Anna *lắc đầu*

Bác sĩ *đi ra*: Người nhà bệnh nhân có ở đây không?

Tok Aba: Có tôi.

Bác sĩ: Hiện tại thì cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà cậu ấy đã hôn mê, có thể rất lâu.

Tok Aba: Vâng, cảm on bác sĩ rất nhiều.

Bác sĩ: Không có gì, mọi người có thể vào thăm cậu ấy.

Mọi người vào phòng. Trước mặt họ là một chàng trai đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền và đầy vết thương trên người.

Tok Aba: Earthquake, chắc cháu đau lắm phải không?

Koko Ci: Chúng tôi xin chia buồn. Đây là lỗi của chúng tôi.

Boiboiboy Earthquake: tớ thích cậu nhiều lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ