Chương 30: Khoảng thời gian để nói lời tạm biệt

1.2K 79 11
                                    

Trời đã về khuya nhưng cô nàng y nhẫn vẫn không có cách nào chợp mắt. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm cửa kính, nhẹ nhàng tỏa ra, thắp sáng cả căn phòng nhỏ. Sakura lơ đãng nghịch ngợm những tia sáng đang say mê nhảy múa trên bàn làm việc, miệng cứ tủm tỉm khúc khích cười không thôi.

Mái tóc hồng mềm mại còn vấn vương cảm giác dịu dàng từ bàn tay to lớn, hơi thở ấm áp của anh vẫn thoang thoảng hiện diện nơi gò má ửng hồng. Xúc cảm còn đó, chân thực nhưng cũng thật quá đỗi diệu kỳ.

Sakura nâng niu trên tay khung ảnh đội 7 mình đã luôn cẩn thận gìn giữ, hạnh phúc vuốt ve gương mặt cau có của cậu bé tóc đen năm nào. Cô nhẹ nhõm thở dài, lẩm bẩm những tiếng rất khẽ, không rõ là đang nói với chính mình hay đang thủ thỉ với người trong ảnh.

______________

Sasuke gác tay lên trán, hơi nghiêng đầu đón lấy ánh trăng êm dịu xuyên vào căn phòng qua khung cửa sổ hé mở. Phần tóc mái dài trượt xuống để lộ ra con mắt Rinnegan loé lên thứ ánh sáng màu tím nhạt. Anh đã cố nhưng không tài nào ngủ được. Cảm giác cái chạm khẽ vẫn còn đó, khiến trái tim chàng trai xao xuyến không thôi.

Sasuke vô thức hồi tưởng lại, mọi thứ quả thực quá đỗi chân thật. Từ nụ hôn rụt rè mà ấm áp cho đến cái ấn trán dịu dàng, tất cả xúc cảm ấy cứ lần lượt được khơi dậy vây kín lấy anh.

Chợt Sasuke đưa hai ngón tay lên, vu vơ mỉm cười, ấn nhẹ vào trán mình. Anh lặng người một lúc lâu, rồi mới thong thả hạ tay xuống. Đôi môi chàng trai chậm rãi mấp máy. Trong đêm muộn, thanh âm trầm thấp, chân thành mà nặng nề vang lên rất rõ:

- Cảm ơn cậu, Sakura.

Ánh bình minh xuyên qua những đám mây, từng chút xé mở màn đêm đen tối, rọi xuống vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ trẻ tuổi. Sakura chậm rãi mở mắt, cô vừa thiếp đi không lâu, nhưng dù phải thức dậy sớm, tinh thần cô vẫn phấn chấn lạ thường, không hề có vẻ gì là trông giống với người vừa thức suốt một đêm cả.

Nhìn qua cánh cửa phòng ngủ đối diện vẫn đóng kín, đoán chừng cha mẹ còn đang say giấc, Sakura cẩn thận tránh phát ra tiếng động, cô rón rén bước thật nhẹ nhàng xuống cầu thang.

Mặc lên người chiếc tạp dề điểm mấy chấm bi đỏ thưa thớt, Sakura lấy trứng ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô không có ý định làm gì cầu kỳ, chỉ khéo léo rán ba quả trứng và nặn cơm nắm.

Ngay khi đĩa thức ăn cuối cùng hoàn thành, bà Mebuki từ nãy chỉ ngồi cạnh bàn ăn để quan sát, giờ mới lên tiếng trêu chọc con gái:

- Hôm nay con dậy sớm vậy? Hai mắt thâm thế kia, đừng nói với mẹ là con tương tư ai cả đêm không ngủ nhé.

- Mẹ! - Sakura đỏ mặt thốt lên. - Đừng trêu con thế chứ.

- Haha... Con nghĩ gì lộ hết trên mặt rồi kìa. - Người phụ nữ sảng khoái cười lớn.

Đúng lúc ấy từ bậc thang cuối cùng, ông Haruno bước xuống, ngáp dài một cái, ông tò mò hỏi bằng giọng ngái ngủ:

- Mới sáng ra hai mẹ con có gì vui à?

- Không có gì đâu ạ. - Sakura nhanh nhảu đáp, cô tháo tạp dề vắt lên ghế rồi ngồi vào bàn.

[Sasusaku longfic ] Tình yêu này dành hết cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ