Chương 9: Naruto luôn có một cô gái đợi cậu

1.3K 85 3
                                    

- Tớ thích cậu... Naruto... - Sakura e thẹn nói, hai má đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì ngại. Tim cô thắt lại, đau đớn đến mức khó thở. Nhìn người trước mắt đã từng vì cô mà chịu biết bao tổn thương, từng vì cô mà suýt bỏ mạng biết bao lần. Sakura cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất, dù phải nói dối cô cũng không muốn chàng trai này phải đau thêm bất kỳ một lần nào nữa.

- Xin lỗi nhé Sakura-chan. - Naruto mỉm cười, nhưng đôi mắt xanh kia chứa đầy vẻ bi thương cùng thất vọng, anh thở hắt ra mang theo làn khói mỏng. - Tớ cũng muốn tìm Sasuke nữa, không phải chỉ vì cậu đâu, mà vì Sasuke là đồng đội của tớ, tớ sẽ tìm cậu ấy về.

- Naruto...

Cô gái tóc hồng khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy, từ từ mở mắt. Đã rất lâu rồi, vậy mà hôm nay cô lại mơ về ngày hôm ấy, cái ngày cô hạ quyết tâm từ bỏ Sasuke nhưng lại gián tiếp làm Naruto tổn thương.

Trong giấc mơ kia, ít nhất chàng ngốc ấy đã không nổi giận, mắng cô là kẻ lừa mình dối người như ở quá khứ. Naruto chỉ buồn bã, thất vọng vì người đồng đội, người con gái anh thầm yêu, người đã đồng hành cùng anh cả trong những thời điểm khó khăn nhất lại hiểu sai về thứ tình cảm anh luôn trân trọng, chôn sâu trong tim. Đó là lần hiếm hoi trong suốt quãng thời gian kể từ khi hai người về cùng đội, Naruto to tiếng với cô. Bản thân Sakura còn muốn dành tặng mình một cái tát thật đau. Dù vô tình hay cố ý, hạ sách nhất thời mà cô nghĩ ra cũng đã làm tổn thương đến người bạn đáng quý trọng nhất.

Sakura thở dài, xốc chăn ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo vắt ở đầu giường rồi bước xuống. Toàn thân uể oải, rã rời sau một đêm không ngon giấc, cô gái tóc hồng thật sự không muốn rời khỏi nhà chút nào.

Vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp A, Sakura đã phải đến bệnh viện và mãi nửa đêm qua, cô mới có thể ngả lưng trên chiếc giường ấm áp. Cơ thể kiệt sức nhưng lại chẳng thể ngủ ngon, Sakura mệt mỏi lờ đờ bước vào phòng tắm. Toàn bộ hành động diễn ra chậm rì rì, cô gái nhỏ trông như thể chẳng còn chút sức sống nào.

- Bữa sáng xong rồi, Sakura. - Tiếng bà Haruno gọi con gái vọng lên.

- Vâng. - Sakura đáp, cô nhanh chóng lau người, thay quần áo rồi bước xuống nhà.

Tắm rửa vào buổi sáng là thói quen rất tốt cho cơ thể. Cơn buồn ngủ lẫn sự mệt mỏi cứ thế theo men dòng nước mà trôi tuột đi, để lại một Sakura xinh đẹp, tươi tỉnh và căng tràn sức sống như thường ngày.

Tuy nhiên quầng thâm sẫm màu trên gương mặt con gái không thể giấu được đôi mắt tinh ý của người mẹ. Bà Haruno cau mày nhìn con rồi thở dài, lo lắng hỏi:

- Đêm qua con về muộn lắm đúng không? Quá nửa đêm mẹ có nghe tiếng cửa mở.

- Vâng... - Sakura gãi đầu cười trừ. - Con làm mẹ tỉnh ạ? - Như thể sợ mẹ sẽ hỏi thêm nhiều điều khác, cô nhanh chóng tiến đến bàn ăn ngồi xuống tươi cười nịnh nọt. - Mẹ làm cả chè đậu đỏ này! Trông ngon quá!

- Thật là... Cái con bé này... - Bà bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Qua chiếc khung cửa sổ nằm đơn độc trên tường, một màu trắng xoá lạnh lẽo hiện lên phủ kín Konoha. Tuyết đã rơi hơn một tuần nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời tiết lạnh khô này thật sự rất khó chịu.

[Sasusaku longfic ] Tình yêu này dành hết cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ