Chương 1: Kết thúc đại chiến

4.8K 176 29
                                    

Không gian thứ ba mở ra, Obito hơi gục xuống, liên tục sử dụng Magekyou Sharingan khiến cơ thể anh nhanh chóng kiệt quệ. Máu từ hai hốc mắt chảy xuống không ngừng, trộn lẫn với mồ hôi ướt đẫm hai gò má. Obito không kịp phản ứng với mối nguy hiểm xảy đến từ vùng không gian vừa hé mở, chỉ đành hổn hển bất lực giương mắt nhìn, hiện tại anh thậm chí còn chẳng có đủ sức để đứng vững chứ đừng nói là kịp thời chạy thoát.

Như một phản xạ, Sakura nhanh nhẹn lao lên che chắn cho Obito khỏi những tia "nước" đầu tiên tung toé bắn ra. Không dám lơ là dù chỉ một giây, cô cắn răng nín nhịn cơn đau rát, mặc kệ bản thân phải chịu đựng sự ăn mòn da thịt từ dung dịch axit đặc nóng, Sakura vội vã bế Obito nhảy lên khu vực cao hơn ngay trước khi thứ chất lỏng sôi sùng sục từ biển axit phun trào ào ạt, đổ ập vào hai người.

Vừa đặt chân đến khu vực an toàn, cô gái tóc hồng ngay lập tức vứt bỏ chiếc áo khoác đồng phục, xé toạc toàn bộ phần tay áo thun trong bị dính axit. Sakura khuỵu xuống vì đau đớn, cô run rẩy siết lấy cánh tay bỏng nặng, vẫn còn nghe rõ tiếng da thịt "sủi bọt" xèo xèo. Chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thôi, có lẽ giờ này cả Sakura và Obito đều đã vĩnh viễn ngã xuống, để axit ăn mòn sâu đến tận xương tuỷ.

Phần vải bị xé phăng khi nãy lẫn chiếc áo đồng phục ninja vẫn tiếp tục bốc khói không ngừng, toả ra một mùi hương vừa nồng vừa hắc, cực kỳ khó ngửi.

Obito nhìn biểu cảm méo mó trên gương mặt tái nhợt của Sakura, lo lắng hỏi:

- Có sao không?

- Tôi ổn, thế này chẳng là gì đâu. - Hít vào một hơi thật sâu, Sakura đáp, nhưng lời nói dối vụng về ấy khó mà qua được mắt Obito. Anh biết rõ với tình trạng cơ thể như vậy, không thể có chuyện không sao được.

- Cô là ninja trị thương đúng không? Vậy tôi sẽ chờ cho đến khi vết thương của cô hồi phục. Nơi vừa rồi cũng không có cậu ta. - Người đàn ông thở dài. - Sau khi nghỉ ngơi chúng ta sẽ...

- Tôi không sao mà... - Sakura kiên quyết ngắt lời, mặc kệ cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, cô khẽ cười đặt tay còn lại lên vai Obito, chuẩn bị vận chakra. - Chúng ta không thể lãng phí cơ hội mà Naruto tạo ra!

- Sao cô không trị thương cho mình, chỉ một chút...?

Obito lo ngại khuyên ngăn cô gái, nhưng câu nói còn chưa dứt đã bị lời đáp đầy quả quyết đánh gãy:

- Chakra của chúng ta đều đã tới giới hạn đúng không? Vậy hãy tiếp tục thôi.

Obito trầm ngâm nhìn Sakura trong chốc lát, mặc dù không giấu nổi vẻ mệt mỏi với gương mặt đầm đìa mồ hôi, nhưng trên môi cô gái ấy lúc này lại là một nụ cười nhàn nhạt tràn đầy tự tin.

Chợt Obito khẽ lẩm bẩm như đang hồi tưởng gì đó:

- Nó khiến người khác muốn giúp đỡ nó khi vấp ngã... Ra là vậy...

- Hả?

- Không có gì. - Obito lắc đầu, anh hướng mắt về phía trước, nở nụ cười đắc ý, dõng dạc nói lớn như ra lệnh. - Tiếp tục nào!

- Vâng!

Ngay lập tức Bách Hào Ấn trên trán Sakura lại phát sáng, những vết vằn đen từ ấn ký lan tỏa khắp cơ thể khi cô sử dụng Bách Hào thuật. Sakura vận chakra truyền cho Obito, những vằn đen theo đó mà di chuyển bao quanh cơ thể anh.

[Sasusaku longfic ] Tình yêu này dành hết cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ