Chương 28: Nỗi lòng của cha và thầy.

1.3K 79 6
                                    

Sakura cau mày rên rỉ vài tiếng, khó nhọc kéo bản thân ra khỏi cảm giác nửa tỉnh nửa mê, đầu cô đau như bị bổ làm đôi, toàn thân rã rời không còn tí sức lực nào.

Sakura gồng mình định ngồi dậy nhưng cả cơ thể nặng trịch lại mệt mỏi mà đổ phịch xuống. Cổ họng khô khốc bỏng rát đang khao khát vài hớp nước ấm. Cô không ngờ rằng chỉ uống hai lon bia cũng có thể say đến mức này.

Đêm qua Sakura đã được sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Nhớ lại nó, bao nhiêu khó chịu, bức bối đều tan biến hết sạch. Cô gái rúc mặt vào tấm chăn mỏng khúc khích cười vui vẻ. Cô mơ thấy được Sasuke xoa đầu, được Sasuke dịu dàng an ủi, được anh cõng về tận nhà. Tỉnh dậy vẫn còn cảm giác chân thực một cách kỳ lạ.

- Sakura? - Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, ông Haruno thấp giọng thăm dò, như sợ lỡ làm cô con gái nhỏ tỉnh giấc. - Con dậy chưa?

- Cha... cứ vào đi ạ. - Sakura cố nói to hết sức có thể, thanh âm khản đặc đến nỗi cô còn không nhận ra được giọng mình.

Ông Haruno bước vào mang theo cốc nước ấm và đồ ăn sáng. Người đàn ông khẽ thở dài, không hài lòng nhìn con, chưa bao giờ ông nghĩ tới viễn cảnh đứa con gái ngoan ngoãn, đầy tự hào của mình lại say khướt đến độ để mặc trai cõng về nhà.

Sakura vội ngồi dậy hướng cha cười nịnh nọt, nhìn sắc mặt nghiêm khắc của ông, cô đoán chắc tối qua mình đã gây không ít phiền phức.

- Uống đi. - Ông Haruno đưa cho Sakura cốc nước, thấy cô ừng ực uống vội như sắp chết khát, bèn lắc đầu nghiêm nghị hỏi. - Cậu trai đưa con về tối qua là bạn trai của con à?

- Khụ... - Nước ấm xộc vào khí quản khiến cô gái ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý ứa ra đọng lại nơi khoé mi. Sakura luống cuống kiếm tìm khăn giấy, chăn của cô bị ướt mất một mảng.

- Bình tĩnh lại đi. - Ông Haruno đưa khăn cho con, đợi tiếng ho dứt hẳn mới tiếp tục truy hỏi. - Là thành viên đã bỏ đi trước đây phải không?

- Vâng. - Sakura gật nhẹ, dè dặt nhìn lén cha mình, không hiểu sao cô bỗng có cảm giác lo lắng, lí nhí tiếp lời. - Cậu ấy là Uchiha Sasuke.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, chuyên chú nhìn con gái đang ăn sáng rồi bất đắc dĩ thở dài. Ông nặng nề nói, từng câu chữ đều như đang dùng hết tấm lòng người cha mà thổ lộ:

- Cha mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng chúng ta không muốn thấy con phải chịu tổn thương thêm nữa. Suốt mấy năm nay con vì cậu ta, âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt đừng tưởng cha mẹ không biết. Nếu con cứ cố chấp người thiệt chính là con.

Sakura chợt giật mình, cô không ngờ cha mẹ lại rõ như vậy. Những đêm ngồi ôm khung ảnh cả đội và khóc, Sakura đều cố cắn chặt răng nuốt ngược tiếng nức nở đau xót, chưa bao giờ cô dám thật sự bật khóc thành tiếng khi ở nhà.

Sakura lặng người nhìn gương mặt cha mình đã hằn in không ít dấu ấn tháng năm, đôi môi run run khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên tiếng nào.
Cô nhớ rất rõ khoảng thời gian mới bắt đầu trở thành ninja, cha mẹ dù bề ngoài ít khi can thiệp nhưng thực chất vẫn luôn lo lắng không yên. Họ chỉ là dân thường, không hề có gốc gác của một shinobi, không có khả năng hậu thuẫn cho con gái, chỉ có thể đứng từ xa nhìn con tự nỗ lực từng chút một.
Mặc cho Sakura dấn thân vào nhiệm vụ nguy hiểm, mặc cho cô có thể chết bất kỳ lúc nào, cả hai người chưa bao giờ có ý định khuyên con gái từ bỏ. Họ sẵn lòng chấp thuận và tôn trọng mọi quyết định của Sakura. Bởi cả hai đều nhận thức được, việc trở thành shinobi đã giúp con của họ mạnh mẽ và chín chắn đến nhường nào.

[Sasusaku longfic ] Tình yêu này dành hết cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ