Chương 20: Lễ Tình Nhân (2)

1.2K 93 6
                                    

Đoàn tàu rít lên một tràng dài rồi dừng hẳn lại. Từ khoang hạng thương gia, chàng trai tóc đen với gương mặt hơi ngố ngố dắt theo một bé gái nhanh chóng bước xuống.

Morio, một Jounin làng Đá, đây là lần thứ hai anh tới Konoha, lần đầu ngay sau Đại chiến và hiện tại vào đúng dịp lễ hội Tanabata.

Lễ Tình Nhân ở Thổ Quốc thường được tổ chức vào tháng Bảy âm lịch thay vì tháng Tám như Hoả Quốc. Nó không chỉ khác biệt nhiều về văn hoá mà quy mô cũng nhỏ hơn hẳn, nên hai con người một lớn một nhỏ không khỏi ngơ ngác vì lạ lẫm.

Lý do Morio đến Hoả Quốc lần này khá bất đắc dĩ. Vì thời gian gần đây không có nhiệm vụ nên đứa cháu gái cưng của anh cứ mè nheo mấy ngày trời, đòi bằng được ông cậu ngố rừng cho đi gặp người con gái đặc biệt, người mà Morio đã trót lỡ lời kể cho nó nghe.

Merumi, con bé tóc vàng choé, mặt điểm vài đốm tàn nhang duyên dáng. Đôi mắt tròn xoe màu hạt dẻ của nó nhìn cực kỳ lanh lợi. Ấn tượng hơn cả là vầng trán cao và rộng, thứ đặc điểm mà người ta vẫn thường hình dung khi nói về những người thông minh.

- Hoá ra đây là lý do con đòi cậu dẫn đi đúng ngày hôm nay đấy hả? - Morio bất lực thở dài, anh cảm thấy mình như bị một đứa trẻ ranh lừa vậy.

- Hừ còn không phải cậu đến nắm tay con gái cũng chưa từng sao? - Merumi bĩu môi khinh thường nhìn ông cậu, nó nhún vai tỏ vẻ mình cũng chẳng phải tự nguyện gì. - Mẹ con lo cậu ế, nên con mới phải ra tay thôi.

- Meru, con mà dám phá phách hay làm điều gì không phải thì đừng trách cậu đó. - Morio nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng nhìn cái bản mặt không sợ trời không sợ đất của Merumi cũng đủ hiểu lời này đối với nó chẳng có tí uy hiếp nào.

- Người ta chỉ mới từ chối cậu đã bỏ cuộc luôn. - Con bé bắt đầu cằn nhằn, mặt nhăn mày nhó y hệt một bà cụ non. - Nếu chị ấy còn độc thân cậu nhất định phải tóm lấy cơ hội đó.

- Con không hiểu đâu. - Morio cong môi mỉm cười, anh rũ mắt, cổ họng chậm rãi phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Morio còn nhớ như in cái ngày nơi chiến trường tàn khốc, chỉ một giây tình cờ nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo kiên cường và sáng rực ấy, trái tim anh đã không thể khống chế mà hẫng mất một nhịp. Sakura, bông hoa anh đào xinh đẹp mong manh nhưng vẫn quyết liệt nở rộ giữa chốn hoang tàn, tràn đầy sức sống.

Hai cậu cháu nhanh chóng đến phòng trọ đã đặt trước. Thật may là mẹ Merumi thông thạo những việc thế này, nếu không nhờ có chị, hai cậu cháu khó mà kiếm được phòng vào dịp lễ hội.

Chủ phòng trọ là một gã đàn ông trung tuổi mập ú mang gương mặt và nụ cười nịnh nọt quen thuộc đầy giả dối của đám con buôn. Sau một hồi xoen xoét quảng cáo đủ thứ về những đãi ngộ mà khách thuê sẽ được hưởng, gã mới chịu dẫn họ lên phòng.

Mặc dù không ưa gì gã, Morio cũng không thể phủ nhận rằng phòng ở đây thật sự rất tốt. Trước giờ mắt nhìn của chị gái anh vẫn luôn chuẩn xác.

Thu dọn hành lý xong xuôi Morio đã mệt lả. Nhưng con bé Merumi cứ càu nhàu mãi, nhất định không chịu cho cậu nó nghỉ ngơi chút nào.

[Sasusaku longfic ] Tình yêu này dành hết cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ