Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)1 | Cuộc sống này còn có thể tiếp tục ư?
"Chūya——" Dazai Osamu năm nay bảy tuổi ngửa đầu lên nhìn người bạn nhỏ trốn trên xà ngang, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu lông xù, hai má phồng lên vì giận, "Cậu xuống đây! Cậu có bản lĩnh khiến Mori tiên sinh đi tham gia cái tiết mục thiểu năng đó thì phải có gan xuống đây!"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải là tớ bảo Mori tiên sinh tham gia mà!" Nakahara Chūya ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo chút mũm mĩm dính không ít bụi ở trên xà ngang, cậu bé cau mũi cự tuyệt cái nồi này, "Tớ không xuống đâu! Tại sao cậu không cần mặc váy chứ!"
Nakahara Chūya, năm nay bảy tuổi, bị một bác sĩ loli-con lòng dạ hiểm độc của Port Mafia nhặt về chưa tới một năm. Có người nói năm đó có một vị bác sĩ lòng dạ hiểm độc nào đó chỉ bằng ánh mắt đầu tiên đã tưởng lầm cậu bé là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, bất chấp nguy cơ bị tố cáo là tội phạm dụ dỗ biến thái nhặt tiểu dango tóc quýt sinh ra ở Phố Suribachi còn đang mờ mịt này về nhà, tiện thể lượm một vị cán bộ mỹ nhân về luôn.
Lúc Ozaki Kōyō ôm lấy Nakahara Chūya còn đang hồ đồ đã cười híp mắt nói cậu bé trai này thiếp thân sẽ nuôi.
Nhấn thật mạnh vào ba chữ cậu bé trai.
Làm lơ thủ lĩnh bị đả kích đến cứng đơ ôm Nakahara Chūya về nuôi nấng.
Chờ đến ngày nọ Mori Ōgai nhìn thấy Ozaki Kōyō dắt một đứa bé ăn diện sạch sẽ mặc một bộ yukata màu hồng nhạt, ông hít một hơi thật sâu.
Đợi đã.
"Kōyō-kun không phải nói Chūya là bé trai à?!"
Bộ yukata này chẳng lẽ không phải là của nữ sĩ ư? Còn có cái kẹp tóc hình thỏ đeo một bên đầu, Ozaki Kōyō cô vuốt lương tâm của cô nói cho ta biết Nakahara Chūya rốt cuộc là bé trai hay là bé gái?!
"Đương nhiên là bé trai rồi, nhưng Chūya mặc như vậy chẳng lẽ không đáng yêu sao?" Ozaki Kōyō che khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quyến rũ, "Thiếp thân chỉ muốn thể nghiệm một chút lạc thú trai gái đầy đủ thôi."
Hay thật, định nghĩa trai gái đầy đủ của cô có phải có chút gì đó không đúng không?
Mấy tháng sau Nakahara Chūya bù lại nhân loại thường thức nhìn tủ váy của mình trầm mặc, nghiêm túc nghĩ tới khả năng bỏ nhà trốn đi.
Vốn tưởng rằng cuộc sống không thể nào khổ hơn, xã hội có hiểm ác đáng sợ cỡ nào cũng không thể bằng với nhà trẻ của Port Mafia được, sau khi thấy Dazai Osamu đồng kỳ cười ngọt ngào hố tên du côn tính lừa bán mình đến cái quần cộc cũng không còn xong, Nakahara Chūya cho rằng như vậy.
Nhưng, nhưng ở khi cậu vui vẻ vì thoát được mấy cái váy, Mori tiên sinh ngay ở trên đường bị một tên mặc Tây trang giày da bắt chuyện.
Sau một chuỗi lời khen "Con trai ngài thật đáng yêu", Mori tiên sinh bị món tiền khổng lồ đập vào mặt làm cho ngây ngất, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Nakahara Chūya cùng Tây trang nam tới một cái bắt tay thân thiện.
Sau khi gõ xong ba gia đình, lập chí nguyện vĩ đại mang theo kinh phí trăm tỷ trở về, hôm nay là ngày tổ tiết mục phái người tới đón bọn họ.
Nhưng, ai có thể nói cho cậu biết, rõ ràng trên hợp đồng gia trưởng của cậu là anh Randou! Nhưng! Vì sao buổi sáng tỉnh dậy chị Kōyō lại cầm một bộ váy meo meo xuất hiện trước giường của cậu!
Không, nhất định là cách rời giường của cậu không đúng.
"Chūya meo meo, cậu trốn cũng vô dụng thôi, tớ đã nói cho mẹ biết cậu ở đây rồi."
Dazai Osamu có khuôn mặt của thiên sứ cười cong mắt, tiếng mẹ này gọi cực kỳ thuận miệng, hoàn toàn không nhìn ra được bản chất tiểu ác ma khi biết mình bị phân cho Ozaki Kōyō, đã đổi matcha trên bánh ngọt của Elise thành mù-tạc.
"Cậu không được đánh tớ, Chūya ra tay nặng lắm, nếu tớ đeo mắt gấu mèo đi quay tiết mục, khán giả nhất định sẽ tưởng là mẹ ngược đãi tớ."
Đệt, vì sao lần đầu tiên gặp mặt cậu bị tiểu hỗn đản Dazai Osamu này lừa đồng ý làm bạn tốt của cậu ta hả!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BSD - Hôm Nay Nhóm Miêu Miêu Xuất Đạo Chưa?
Fanfiction"Tiên sinh à, con trai của ông đáng yêu như vậy, có nghĩ tới việc lên TV không?" Thủ lĩnh của Port Mafia kéo tiểu dango tóc quýt nhỏ tí không hề chớp mắt đi thẳng về phía trước. "Tiên sinh suy xét tí đi mà, một tập tiền lương cơ sở là 2000W, phát só...