Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)9 | Tớ sẽ bảo vệ cậu
Một ngày huyền huyễn này kết thúc với tin tức động trời Scottie tuôn ra, một giờ sau các website truyền thông nổ tung, gia đình Francis thủ phủ của Mỹ chiếm hết mọi trang nhất, bên dưới là bản tin thần đồng 7 tuổi thần kỳ nhìn ra âm mưu của quản gia, cứu cả gia đình Francis.
Ranpo ẩn sâu công cùng danh nhận tờ chi phiếu Francis nói là báo đáp mình, quay đầu lại nắm lấy tay Chūya, nhét chi phiếu vào lòng bàn tay bé dango mèo còn đang ngu ngơ.
Ranpo cười híp mắt: "Chūya ~ khả năng chăm sóc cho bản thân của Ranpo-sama bằng 0, cho nên tờ chi phiếu này phải nhờ vào Chūya rồi!"
Cafe Mèo kinh doanh chưa tới hai giờ, tổ nhi đồng đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ, người khác làm công cả đời phỏng chừng cũng không có khả năng kiếm được.
Khi Ango biết kết quả này quả thật không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả nội tâm phức tạp hiện tại của mình.
Nhiệm vụ của tổ tiết mục kết thúc sớm, thân là MC Ango nghĩ nát óc, cuối cùng đưa ra đề nghị dẫn các nhóc tì tới công viên chơi.
"Không thèm, công viên đều là cho con nít chơi, chán muốn chết." Dazai Osamu lập tức phản đối, sau đó không biết đào đâu ra một tờ áp-phích quảng cáo, "Tụi mình đi chơi nhà ma mới mở này đi! Nghe nói trong đó có quỷ thật đó, kích thích lắm luôn!"
Chūya thò đầu qua xem, trên tờ áp-phích in ấn tinh xảo viết mấy chữ "Tôi có một ngôi nhà kinh dị" to đùng.
"Nhà ma này không có tên à?"
"Chūya không thấy được hả? Là ngôi nhà kinh dị đó!" Dazai ra vẻ thành thật.
Cuối cùng đề nghị của Dazai được thông qua.
Chūya đứng trước cửa nhà ma, ngẩng đầu lên nhìn: "Nhà ma này nhìn đâu lớn mấy, có nhiều hoạt cảnh như cậu nói thiệt à?"
"Hầu hết hoạt cảnh của nhà ma nằm dưới lòng đất, thế nên nhìn từ bên ngoài sẽ thấy khá nhỏ." Một thanh niên người Hoa thoạt nhìn rất ôn hoà, nhưng không biết tại sao lại khiến Chūya cảm thấy rất quái dị tiếp đón bọn họ, "Nếu muốn chơi nhà ma của chúng tôi thì cần phải ký vào bản thỏa thuận miễn trách nhiệm."
Một tờ thỏa thuận miễn trách nhiệm dài lê thê khiến Ranpo không khỏi ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn thanh niên một cái.
Ở khi ông chủ trẻ tuổi xoay người lại lỗ tai của Chūya run lên, đôi ngươi do bị dị năng lực ảnh hưởng mà nhìn có vẻ nhòn nhọn trực tiếp biến thành một đường thẳng, lông tơ trên đuôi và lỗ tai vâng theo bản năng xù lên.
Meo meo Chūya có trực giác rất mạnh chỉ còn thiếu bước nhe hàm răng nanh của mình ra thôi.
"Chūya sao vậy?" Elise ký tên xong rồi chạy tới, cô bé duỗi tay vuốt ve cặp tai và cái đuôi đã xù lông.
"Trong cái bóng của ông chủ, hình như có gì đó."
Ranpo oa một cái: "Chūya, lát nữa an toàn của Ranpo-sama phải nhờ vào cậu đấy!"
Tự giác là đỉnh võ lực ở nơi đây, Chūya nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ kéo căng: "Lát nữa cậu đi với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Ể? Quá đáng, Chūya cậu bất công! Tớ đâu tớ đâu?" Dazai ai oán nói, "Tớ cũng yếu xìu nè."
"Cậu?" Chūya bĩu môi, "Dùng No Longer Human vô địch của cậu nghĩ cách đi, Dazai khốn kiếp."
Tầm mắt của Ranpo và Dazai giết nhau một hồi, cuối cùng Dazai ủy khuất mếu máo, giả bộ nhào lên người Chūya: "Đừng mà, rõ ràng tớ yếu ớt vô tội lại đáng thương thế này, còn là một chiến ngũ tra thể lực phế nữa."
Né xa Dazai ra, Chūya hất đầu: "Cậu cho rằng tớ còn sẽ bị lừa à! Tớ nói cho cậu biết, Dazai, vào đó rồi không cho cậu chạm vào tớ, ai bảo cậu có cái năng lực phiền lòng vậy chứ, cách xa tớ ra, nghe chưa!"
Dazai khăn quàng cổ khinh miệt lườm Dazai Osamu, dùng cách ngược lại với đối phương: "Tớ có thể bảo vệ Chūya, nếu thật sự có quỷ, tớ sẽ đưa con quỷ đó xuống sông Sanzu ở trước khi nó chạm vào được Chūya."
Dazai Osamu: ?
Không phải đâu, Chūya không phải là mèo của tớ à?
Các cậu xía vô xem náo nhiệt làm gì?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BSD - Hôm Nay Nhóm Miêu Miêu Xuất Đạo Chưa?
Fanfic"Tiên sinh à, con trai của ông đáng yêu như vậy, có nghĩ tới việc lên TV không?" Thủ lĩnh của Port Mafia kéo tiểu dango tóc quýt nhỏ tí không hề chớp mắt đi thẳng về phía trước. "Tiên sinh suy xét tí đi mà, một tập tiền lương cơ sở là 2000W, phát só...