Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)6 | Meo meo đáng yêu như vậy, vì sao muốn khi dễ meo meo?
Lắc đuôi có thể nói là bản năng của động vật họ nhà Mèo.
Ý không phải nói Chūya trúng dị năng lực xong biến thành động vật họ nhà Mèo, nhưng cái đuôi màu quýt giấu dưới lớp máy ren ấy không chịu nghe lời tí nào hết, cho dù Chūya đã dùng hết sức muốn ép nó dừng lại nhưng cũng không ngăn được bản năng mạnh mẽ.
Trên đường lên trấn, khi Dazai ngồi bên cạnh cậu lần thứ ba nắm lấy cái đuôi quơ qua quơ lại rồi rủ xuống ghế của Chūya, Chūya không nhịn được nữa lột lớp băng vải trên mặt Dazai xuống, một tay đè Dazai lại, dùng băng vải cột lấy đôi tay không thành thật của Dazai, cuối cùng thắt một cái nút.
Vỗ tay, Chūya bước qua người Dazai tới hàng ghế trước ngồi chung với Ranpo.
"Chūya, khó chịu quá à."
Ghé vào ghế dựa, Dazai giơ đôi tay bị trói thành bánh chưng lên, giả bộ đáng thương thò tay ra cho Chūya xem.
"Đáng đời, cậu ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại mình cho tôi!"
Chūya liếc xéo, quay đầu đi không thèm nhìn Dazai đang giả bộ đáng thương.
Chủ yếu là vì một khi cậu ta đáng ghét sẽ rất ư là đáng ghét, nhưng chỉ cần miệng cậu ta ngọt một chút kết hợp với nét mặt ủy khuất bày ra trên khuôn mặt đáng yêu đó, quá có thể gạt được đồng tình.
Bị Dazai chơi chiêu nhiều lần Chūya tỏ vẻ lần này mình nhất định sẽ không bị lừa.
Ranpo ngậm một cây kẹo que vị dâu tây, lại móc cây vị quýt trong túi ra lột lớp giấy gói kẹo đi đưa tới bên mép Chūya.
"Chūya muốn ăn không?"
Làm lơ Dazai bĩu môi, Chūya gật đầu ngậm đi cây kẹo trong tay Ranpo, ậm ừ nói một tiếng cảm ơn.
Tới trấn rồi nhưng vẫn chưa đến giờ ăn trưa, mấy nhóc tì diện mạo đáng yêu tiền tiền hậu hậu đi trên vỉa hè, có một đội ngũ nhân viên công tác bám theo sau, mấy chiếc camera lóe lên ánh đèn, người thấy đều nhìn ra được bọn họ đang quay chương trình.
Dazai khăn quàng cổ chôn nửa khuôn mặt sau chiếc khăn cúi đầu, Chūya bị Elise và Ranpo một trái một phải nắm lấy tay, vừa vặn đi ở trước mặt cậu.
Mọi người đều biết lúc đi đường mèo sẽ lắc đuôi, thế nên Dazai khăn quàng cổ nhìn chiếc váy bị đuôi mèo đẩy nhô lên một góc, còn lắc qua lắc lại này, khóe miệng giấu sau chiếc khăn theo bản năng nhướn cao.
"Các cậu có chủ ý gì?"
Fyo đi theo bọn họ, vì chiếu cố cơ thể của cậu mọi người đều đi rất chậm.
"Nếu là Ranpo-sama, có thể đương Meitantei-sama!"
"Elise có thể hỗ trợ chích!"
Nhớ tới cây kim thô như người của Elise, Chūya rất muốn nói, không, cậu không thể.
"Chuyện này còn cần phải nghĩ à? Chúng ta một nghèo hai trắng không có tài chính khởi đầu, đương nhiên phải dùng cách nguyên thủy nhất rồi!" Dazai quơ ngón trỏ, chờ đến khi mọi người đều nhìn về phía mình rồi mới đắc ý nói, "Chúng ta mở Cafe Mèo đi!"
?
Khi tớ gõ ra dấu chấm hỏi không phải là tớ cảm thấy mình có vấn đề, mà là tớ cảm thấy cậu có vấn đề.
Meo meo Chūya treo dấu chấm hỏi lên đầu.
Khi Chūya bị hai con Dazai một trái một phải giữ chặt, tiến vào hình thức No Longer Human · x2, bị mấy tiểu đồng bọn không có tình yêu đồng bọn kéo vào một quán cà phê.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào mà biến thành vậy?
Meo meo Chūya mờ mịt nhìn cái camera dí vào mặt mình, mũ bị Fyo lấy đi, cặp tai mèo lông xù màu cam dựng thẳng lên như tai phi cơ.
Dùng hoa ngôn xảo ngữ và khuôn mặt đáng yêu nụ cười ngọt ngào lừa chị chủ tiệm, mượn được quyền sử dụng một cái bàn Dazai cầm giấy bút trở về.
Cây bút Mark màu đen viết xuống một hàng chữ to đùng trên tờ giấy trắng.
"Hút miêu năm phút 500¥, chụp ảnh chung một bức 2000¥, chỉ có thể nhìn không thể sờ!"
Cậu nên may mắn Dazai còn có chút lương tâm à???
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BSD - Hôm Nay Nhóm Miêu Miêu Xuất Đạo Chưa?
Fanfiction"Tiên sinh à, con trai của ông đáng yêu như vậy, có nghĩ tới việc lên TV không?" Thủ lĩnh của Port Mafia kéo tiểu dango tóc quýt nhỏ tí không hề chớp mắt đi thẳng về phía trước. "Tiên sinh suy xét tí đi mà, một tập tiền lương cơ sở là 2000W, phát só...