10 | Nhà ma có ma, không phải là điều rất bình thường sao?

68 13 0
                                    

Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)

10 | Nhà ma có ma, không phải là điều rất bình thường sao?

Nhạc nền quỷ dị, kiến trúc ngầm lạnh lẽo.

Nakahara Chūya có thể tay không dỡ tường giậm chân nứt đất đứng ở ngã ba nhà ma, trầm mặc nhìn lựa chọn trái phải này.

Bên trái, là một dãy nhà đen như mực, khu dạy học và bãi tập san sát với nhau biểu thị nó là một ngôi trường, ngoại trừ cũ nát ra hình như không có gì đáng sợ cả.

Bên phải, cũng là một dãy nhà đen như mực, nhưng là một thị trấn hiện đại nhỏ, bị sương mù dày đặc bao phủ, hầu hết các cửa tiệm ở hai bên đường đều đóng cửa, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một khách sạn còn mở, chỗ cửa khách sạn ngồi một người thành niên mặt vàng như nến.

Các tiểu đồng bọn vốn dĩ đứng sau lưng cậu chỉ còn lại mỗi Ranpo và Boss Dazai, ông chú khiêng camera cũng mất tích luôn rồi.

"Là ma." Ranpo xoa cái lỗ tai trên đầu Chūya, kế đó trấn an cặp tai mèo đã xù lông lên, "Ranpo-sama nói không sai đâu."

Boss Dazai nghiêng đầu: "Nhưng, nhà ma có ma, không phải là điều rất bình thường sao?"

"... bình thường ở chỗ nào hả!"

Lỗ tai Nakahara Chūya dựng lên.

"Không nói cái anh cầm bùa khâu tùm lum rượt theo tụi mình trong bệnh viện kỳ quái, riêng chỉ nói tờ giấy note dán sau lưng, cái tờ giấy dán sau lưng Elise và Fyo á, tớ có thấy ai dán lên đâu!"

Nakahara Chūya cảm thấy tam quan của mình nứt ra.

Không chỉ không thấy được, còn không có tiếng bước chân, không có cảm giác nguy cơ, lúc đó cậu chẳng qua là thấy hơi lạnh.

Hai mười phút trước, trong một căn phòng ký túc xá rất bình thường——

Elise tò mò mở tủ quần áo ra, kết quả bên trong trống lốc, lại thoang thoảng đâu đó cái mùi tanh tưởi nồng nặc, sặc đến mức cô bé lập tức quơ tay lên tính đóng tủ lại, tiếp đó cửa tủ bị kẹt.

Tới đây thì còn có thể dùng cơ quan dùng khoa học để giải thích.

Nhưng kế tiếp, trong tủ treo quần áo trống lốc lạch cạch vang lên tiếng động, một quyển nhật ký rớt ra.

Sau nữa là, Nakahara Chūya bịt mũi đứng sát bên tường trợn tròn mắt.

Cậu tận mắt nhìn thấy, rõ ràng xung quanh không có ai cả, nhưng mái tóc dài của Elise bị một thứ vô hình nào đó vén lên, sau đó một tờ giấy đột ngột dán lên lưng cô bé.

"Chơi trốn tìm nào, nếu không tìm được tớ, vậy tới phiên tớ đi tìm cậu nhé."

Elise nhảy lên đá một cái vào cửa tủ, khi quay đầu lại cô bé phát hiện mọi người, kể cả thợ quay phim đều cách mình xa đến tám trượng.

Ngoại trừ Dazai Osamu.

Dazai Osamu không biết đang làm gì, bàn tay quơ quào trong không khí, như đang sờ ai đó.

"Dazai cậu tránh xa tớ ra!" Elise lập tức lui về sau.

Bàn tay mang theo năng lực No Longer Human ấy chỉ một chút xíu nữa thôi, là sẽ biểu diễn cho khán giả ở bên kia màn hình trò ấu nữ tóc vàng biến mất khỏi thế gian.

"Elise cậu đừng nhúc nhích, để tớ thử xem xem có thể sờ vào cái thứ dán trên lưng cậu không?"

"Trên lưng tớ có cái gì chứ? Không, cậu không thể vì tỉ lệ người xem của tiết mục mà làm vậy với tớ!" Elise sợ hãi lui về sau, cố gắng tránh khỏi dị năng lực cục gôm là thiên địch của mình, "Chūya! Cứu mạng!"

"Bốp!"

Dazai Osamu chụp vào tờ giấy nhỏ ở sau lưng Elise.

"Xoảng!"

Chiếc máy quay trong tay thợ quay phim rớt xuống đất.

Nhìn chiếc máy quay ống kính vỡ nát nhưng ngọn đèn xanh vẫn còn nhấp nháy này, thật lòng mà nói, tổ tiết mục mặc dù cắt xén chi phi ăn, mặc, ở, đi lại của bọn họ, nhưng tài chính dùng để mua máy quay phimđảm bảo nó tuyệt đối kháng được cú rớt này.

Cũng trong nháy mắt đó, đạn mạc nổ tung.

Tỉ lệ người xem thậm chí vượt qua cả tỉ lệ khi meo meo Chūya bán mình, đạt tới đỉnh điểm trong lịch sử phát sóng của chương trình này.

【 Cái quỷ gì vậy?! Elise đâu? Cô bé loli tóc vàng to chần dần ở đó của tui đâu? Vừa rồi tui còn để ở đó mà, sao chỉ trong chớp mắt đã biến đi đâu rồi vậy? 】

【 Là đặc hiệu phải không? Là đặc hiệu của chương trình phải không? Tổ tiết mục chi bao nhiêu tiền cho ngôi nhà ma này vậy? 】

【 Không phải đâu, vừa rồi mọi người không thấy được tờ giấy nhỏ kia à? 】

【 Xin các nhóc đó mau đọc quyển nhật ký dưới đất đi! Nhật ký người ta bị bơ đến sắp chảy nước mắt luôn rồi kìa. 】

【 Trên lầu, nước mắt nhật ký nhà cậu chảy ra là màu đỏ hả? 】

【 Trên lầu, nhật ký nhà cậu chảy nước mắt hả? 】

【 Í hí hí, meo meo Chūya thật đáng yêu, xù lông rồi xù lông rồi. 】

【 Meo meo Ranpo mới đáng yêu, cậu xem thằng bé trợn tròn đôi mắt híp lại của mình rồi kìa. 】

Dazai Osamu trầm tư.

Elise biến mất.

Tờ giấy note lượn lờ rơi xuống đất.

"Được rồi, xem ra No Longer Human không thể trừ tà."

Dazai Osamu đạt được kết luận.

"Nó chẳng lẽ không phải là điều hiển nhiên sao? Mất đi tư cách làm người là No Longer Human." Fyo ngồi xổm xuống nhìn tờ giấy nhỏ, thò tay qua sờ một hồi, phát hiện đây chỉ là một tờ giấy bình thường, "Mà ma, đâu phải là người."

Cậu nói rất có lý.

Boss Dazai nắm lấy cái tay kia của Chūya, "Chūya, tánh mạng của tớ xin nhờ vào cậu đấy."

Khóe miệng Nakahara Chūya co giật, "Tớ nhớ ở trước khi vào đây cậu nói không phải như thế."

Boss Dazai vô tội chớp mắt, cái cằm gầy gò chôn sau lớp khăn quàng cổ khiến cậu bé nhìn càng có vẻ non nớt đáng yêu.

"Có à? Tớ nói gì vậy?"

...

BSD - Hôm Nay Nhóm Miêu Miêu Xuất Đạo Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ