7 | Ông ấy cho quá nhiều

77 14 0
                                    

Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)

7 | Ông ấy cho quá nhiều

Nakahara Chūya cười đến đơ mặt chậm rãi nghĩ tới việc trốn, Nakahara Chūya xưa nay cảm thấy mình không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên phát hiện thế giới này đáng sợ như vậy.

Trước đó có nói tiết mục rác rưởi này là được trực tiếp, nói cách khác khi bọn họ vừa từ hoang đảo không người ngồi thuyền xuất phát, ở bên ngoài đã có một nhóm người tới Yokohama kiễng chân chờ đợi tổ Chūya tới kiếm tiền, còn chuẩn bị sẵn tiền của mình để đưa nhóc tì đáng yêu mình nhìn trúng.

Cho nên một giây trước bọn nhóc vừa quyết định cho thuê meo meo, một giây sau khán giả ôm di động xem trực tiếp đã biết quán cà phê này đổi xì-tai.

"Không! Không được sờ!"

Dazai Osamu che trước người Chūya, lại một lần nữa đẩy bàn tay khách hàng nhân lúc chụp ảnh cố ý lấp liếm tính sờ cặp tai mèo mềm mại kia ra.

Gõ vào vài chữ "Chỉ có thể nhìn không thể sờ" trên tấm bảng, Dazai Osamu nghiêm túc xụ mặt bảo vệ lỗ tai của meo meo.

Nakahara Chūya thở phào một hơi, cặp tai mèo bị dọa thành tai phi cơ thả lỏng xuống biến trở về dạng tai vểnh lên bình thường, lúc ngẩng đầu lên cậu bé nghẹn lời phát hiện mình chỉ là thay đổi cảm xúc một tí mà thôi, tiểu tỷ tỷ ở đối diện vừa nãy còn duy trì vẻ mặt rụt rè đã choáng váng bụm mặt rơi vào trạng thái như bị moe chết rồi.

Dazai khăn quàng cổ đẩy tiểu tỷ tỷ không còn biết phản ứng đi ra ngoài, lãnh đạm hô một câu người kế tiếp.

Ngay lúc này Francis dắt vợ con vào.

Năn nỉ cha mình mua vé máy bay để bay qua xoa tuốt meo, cô bé năm tuổi đát đát chạy tới, ở trước khi va vào người Chūya đã kịp thắng bước lại, ánh mắt sáng như sao ngẩng lên nhìn cậu bé, cái giọng sặc mùi sữa còn có chút ậm ừ mơ hồ.

"Meo meo!"

Cô bé giơ bàn tay nhỏ mềm mại mang theo mùi sữa lên muốn chạm vào lỗ tai của Chūya.

Không...

Cô bé nhỏ như vậy đẩy ra lỡ đâu bị thương thì sao?

Biết sức của mình không giống người thường Chūya chỉ có thể lui lại, đến khi đụng vào bức tường, không biết phải làm sao cũng không dám đẩy cô bé ra sợ làm đau người ta Chūya bối rối nhìn về phía tiểu đồng bọn của mình, liều mạng cầu cứu.

"Đây là chi phiếu, chúng tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ là tiểu nữ muốn kết bạn với Chūya thôi."

Nhìn chuỗi số 0 trên chi phiếu và đơn vị đô-la Mỹ phía sau, tiểu đồng bọn thân thiết nhất của Nakahara Chūya, bạn nhỏ Dazai Osamu cầm chi phiếu: "Thành giao!"

Tuyệt giao! Lần này tuyệt đối phải tuyệt giao!

Nakahara Chūya ở trong lòng thề.

"Meo meo..."

Cô bé rưng rưng ủy khuất, mắt thấy nước mắt đã lượn quanh hốc mắt chuẩn bị rớt xuống.

Meo meo Chūya: "..."

Vì sao cậu lại có cảm giác tội ác hả, đáng ghét!

Cầm cự được ba giây, ở trước khi cô bé khóc lên, Nakahara Chūya thở dài thỏa hiệp, dẫn cô bé qua bên kia ngồi chung với Elise đang xem náo nhiệt, bưng một phần thạch cà phê cho cô bé tóc vàng mắt xanh xinh như búp bê này xong, vì dỗ cô bé vui vẻ, cái đuôi của cậu còn gãi đôi má mũm mĩm ấy.

"Đừng khóc, cái này ngon lắm nè." Nhét đuôi vào trong tay cô bé, Nakahara Chūya để đĩa thạch cà phê ở trước mặt Scottie, muốn dỗ cô bé ủy khuất đến nhăn mặt này vui lên.

Tiểu công chúa Scottie nhà Francis bị đuôi gãi đôi má đã hít nước mắt vào trong, lúc này cầm cái đuôi mèo mềm mại xù xù trong tay, cô bé làm lơ đĩa thạch cà phê ở trước mặt mình, tiểu công chúa xuất thân hào môn suốt ngày bị a dua nịnh nọt nhạy cảm nhận ra được thiện ý của đối phương, lộ ra nụ cười ngọt ngào xong trực tiếp nhào lên người Nakahara Chūya.

"Nè! Buông ra!" Không kịp đề phòng bị bổ nhào vào lòng Chūya không biết nên để tay ở đâu.

Xưa nay chưa từng có tiếp xúc thân mật với con gái, cả tay cũng chưa từng nắm Nakahara Chūya đỏ một đường từ tai tới cổ. (Elise không tính)

"Thích! Meo meo!"

"Không! Đừng gọi anh như vậy! Anh có tên!"

Edogawa Ranpo mở to mắt ra nhìn cô bé treo trên người Chūya, lại nhìn người đàn ông ăn diện quản gia chờ ở ngoài tiệm, rồi chạy đi tìm chị nhân viên tiệm nói mấy câu, sau đó cầm một bộ bài về.

Nakahara Chūya bị Scottie dè dặt nắm lấy đuôi cọ mặt cảm giác đầu mình sắp bốc khói, lúc này Ranpo chạy tới, vỗ vai cô bé, sau đó cười híp mắt hỏi: "Em tên gì vậy?"

"Scottie, là Scottie cha mẹ yêu nhất."

"Scottie, chúng ta chơi một trò chơi được không, em xem, tụi anh quy định là không được sờ Chūya, nhưng em đã sờ rồi." Ranpo giả bộ giận, sau đó rẽ ngoặt nói, "Nhưng nếu em chơi với tụi anh, vậy chúng ta là bạn tốt, là bạn tốt thì có thể sờ lỗ tai đấy."

"Không... chuyện này..." Chūya còn chưa kịp phản bác, Scottie đã vui vẻ đồng ý.

"Dạ được! Chúng ta chơi đi! Chơi trò gì vậy ạ?"

Quơ bộ bài trên tay, Ranpo cười nói: "Lời thật lòng và đại mạo hiểm!"

...

BSD - Hôm Nay Nhóm Miêu Miêu Xuất Đạo Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ