Hai người quản lý trở về phòng bệnh, lại hỏi Park Jisung vừa nãy có người đến phải không, Park Jisung thuận miệng đánh lừa: "Dạ?"
Quản lý cố chấp hỏi lại: "Có đứa trẻ chạy vào đây phải không?"
Park Jisung nghe giọng điệu của họ không tốt, bản thân hắn cũng có chút không kiên nhẫn: "Được phụ huynh dẫn đi rồi, không sao cả, họ không nhận ra em."
Hai người quản lý yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được trách móc: "Bệnh viện tư nhân cao cấp cái gì chứ, để trẻ con chạy lung tung vào phòng bệnh người khác, kiểu trẻ con không biết chừng mực, nếu là con nhà tôi nhất định sẽ bị mắng một trận, đúng là bị chiều hư quen thói..."
Park Jisung ngắt lời: "Được rồi anh, em mệt rồi, muốn ngủ một lát, đừng nói nữa."
.
Chung Thần Lạc tắm cho con gái xong, bế bé đến chiếc giường nhỏ, rút một quyển truyện cổ tích trong ngăn tủ đầu giường ra. Nhuyễn Nhuyễn ngồi dậy giơ tay lên nói: "Con muốn uống nước."
Chung Thần Lạc bế bé không buông tay, trực tiếp bế bé đi vào bếp uống nước.
Nhuyễn Nhuyễn không uống nhiều, liếm môi nói: "Được rồi." Sau đó mềm mại nói tiếp: "Ba ơi, hôm nay ba bám người quá, giống Daegal ghê."
Chung Thần Lạc đặt cốc nước xuống, cười: "Không thích ba bế con sao?"
Nhuyễn Nhuyễn kéo dài giọng làm nũng: "Thích chứ, nhưng ba đừng để mệt quá."
Chung Thần Lạc thơm lên cái má mềm của bé: "Bế Nhuyễn Nhuyễn nhà chúng ta không mệt tí nào."
Cậu bế con gái trở lại phòng ngủ của bé, tiếp tục đọc truyện cho con nghe, trong lúc cô bé nửa tỉnh nửa mơ, cậu khẽ giọng hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn, phòng bệnh hôm nay con chạy vào, người trong đó, con biết là ai không?"
Nhuyễn Nhuyễn khe khẽ lắc đầu trên gối, có thể nhìn ra bé đã buồn ngủ lắm rồi, rì rầm nói: "Con không biết."
Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, vài lần muốn nói lại thôi. Nhuyễn Nhuyễn cựa mình, nằm sấp trước ngực cậu lẩm bẩm: "Hai chú kia hung dữ quá, vì sao vậy ạ, chú bị thương là ngôi sao nổi tiếng ư?"
Vì công việc của ba nên từ rất sớm bé đã hiểu rằng các ngôi sao nổi tiếng đến bệnh viện đều sợ bị người khác nói ra.
Chung Thần Lạc khẽ nói: "Xem như là vậy, con thấy chú ấy có đẹp trai không?"
Nhuyễn Nhuyễn gian nan đáp lại một chữ bằng giọng gió: "Đẹp." Sau đó níu vạt áo Chung Thần Lạc ngủ hoàn toàn.
Tối đó Chung Thần Lạc ngủ trên chiếc giường nhỏ cùng con gái, hôm sau dậy eo mỏi lưng đau, nhưng vẫn phải dậy thật sớm chạy đi xa, đưa Nhuyễn Nhuyễn về nhà bố mẹ. Mặc dù cậu đơn thân nuôi con gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn không muốn nhờ vả người khác, Nhuyễn Nhuyễn cũng không thích có người ngoài, vì thế trong nhà không mời giúp việc toàn thời gian mà chỉ có cô giúp việc theo giờ đến nấu cơm quét dọn nhà cửa.
Đến lúc công việc bận rộn, chẳng hạn như hiện tại, đã hứa xin nghỉ bảy ngày dành cho con gái nhưng mới chơi bên ngoài được năm ngày đã buộc phải về trước thời hạn vì công việc, cậu chỉ đành tìm ông bà chú dì của Nhuyễn Nhuyễn giúp một tay, nếu không có họ, cậu cũng không thể một mình nuôi Nhuyễn Nhuyễn lớn bằng từng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tình yêu bình thường
Fanfiction• Tác giả: Maine Dạ Thoại • Thể loại: hiện đại, idol & bác sĩ, ôm con chạy • Độ dài: 07 chương ~28,6k chữ • Nguồn: https://darkfolkloreinmaine.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho p...