Chương 05

2.5K 268 12
                                    

Chung Thần Lạc đọc được tin Park Jisung bị thương đang điều trị còn nghi ngờ có phải bệnh viện các cậu bị hack dữ liệu nội bộ để lộ bí mật. Nhưng trên báo không nói Park Jisung đang ở Trung Quốc. Tuy nghi ngờ nhưng cậu cũng không đi hỏi Park Jisung.

Nhuyễn Nhuyễn nghỉ hè sống rất tự do thoải mái, lúc thì đến ở nhà ông bà, lúc lại đi tìm chú họ Nhân Tuấn, thi thoảng cũng theo ba đến bệnh viện, chơi trong phòng vui chơi của khoa Nhi, xem màn hình điện tử trong văn phòng của ba và chú là đều không được, mặc dù bé phát hiện chú người Hàn bị thương đầu gối sẽ cho bé xem phim hoạt hình, nhưng bé không nên ở trong phòng người lạ quá lâu chỉ vì phim hoạt hình, từ sau ngày đó mỗi lần tới bệnh viện đến tầng của khoa Chấn thương Chỉnh hình là chú Tư Thành đều trông rất chặt, chắc chắn chị điều dưỡng mách chú rồi. Nhuyễn Nhuyễn hơi chột dạ nên chưa từng chủ động đi tìm người ta.

Trong kỳ nghỉ hè còn có một chuyện quan trọng, đó là đám cưới của cô giáo dạy nhảy. Nhuyễn Nhuyễn rất thích cô giáo này. Cô giáo mời các học sinh của mình đến lễ cưới cùng biểu diễn với cô, vì Nhuyễn Nhuyễn là một trong những học sinh được yêu thương nhất nên còn có cơ hội làm cả hoa đồng. Nhuyễn Nhuyễn cực lực đề cử với cô giáo để cả Daegal nhà mình cùng làm hoa đồng/khuyển dẫn đường với mình. Thế nên cô giáo cũng đặt làm cho Daegal một chiếc nơ bướm đeo cổ rất đáng yêu và dây thừng đồng bộ.

(Hoa đồng là những cô/cậu bé cầm hoa đi theo cô dâu, ngày xưa Lạc cũng từng làm hoa đồng cho cô Hoàng Tịnh, cô giáo dạy thanh nhạc đầu tiên của Lạc.)

Cô giáo nói ngày cử hành lễ cưới cô rất bận, không thể trông coi đám nhỏ, nên nhất định phải có người giám hộ đi theo. Chung Thần Lạc không xin nghỉ được, nhờ giúp đỡ một cách vô cùng tự nhiên từ người nghề nghiệp tự do là Hoàng Nhân Tuấn đến trông Nhuyễn Nhuyễn một ngày, nhưng hôm đó Hoàng Nhân Tuấn có việc vào buổi sáng, Chung Thần Lạc "Á" một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn ở đầu bên kia điện thoại nổi giận: "Á cái gì mà á? Anh mày có phải vô công rồi nghề thật đâu? Đến nhà xuất bản họp với biên tập thì lạ lắm hả?"

Chung Thần Lạc vội xin lỗi: "Đâu có, đâu có, em không có ý đó đâu anh. Thế thì anh làm việc của anh đi, em hỏi thử bố mẹ em."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nguôi giận: "Không phải còn có Daegal nữa sao, chú dì trông làm sao được cả Daegal, đừng tìm họ. Không sao, em đi làm thì đưa cả Nhuyễn Nhuyễn theo, dù sao đám cưới tổ chức vào buổi chiều, anh họp xong sẽ đến bệnh viện đón con bé."

Tuy Chung Thần Lạc sợ bị lộ, cố tình không cho Nhuyễn Nhuyễn và Park Jisung có cơ hội tiếp xúc với nhau nữa, nhưng cậu cũng nghĩ chỉ cần không cho con gái đến khoa Chấn thương Chỉnh hình thì sẽ không có chuyện gì to tát, thế là lập tức nhận lời: "À, được ạ."

.

Park Jisung không lừa Na Jaemin, hắn thật lòng nghĩ vườn hoa của bệnh viện tư nhân này khá đẹp, dọc đường đi không một vật cản, hơn nữa còn rộng bao la. Park Jisung tự mình đẩy xe lăn đi sưởi nắng, đi cả nửa buổi cũng không gặp một người nào.

Hắn hờ hững nhìn cỏ cây um tùm, bởi vì hắn đang ngồi nên thấy cỏ cây quá cao, hơi cản trở tầm nhìn.

Có tiếng chó sủa cách đó không xa loáng thoáng truyền đến. Park Jisung cảnh giác ngồi thẳng người, sao chỗ này lại có chó, vả lại hắn ngồi xe lăn, nếu bị chó đuổi thì phần thắng thực sự không lớn lắm.

[SungChen | Dịch] Tình yêu bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ