Chương 07

3.4K 290 12
                                    

Park Jisung lấy sữa và bột yến mạch trong tủ lạnh ra làm bữa sáng cho Nhuyễn Nhuyễn, thể chất tay thối không phát tác, làm rất ổn.

Chung Thần Lạc dựa trên vai hắn, rủ mí mắt nhìn động tác của hắn, nói chuyện phiếm: "Hôm nay Nhuyễn Nhuyễn theo chúng ta đến bệnh viện."

Park Jisung gật đầu, bỗng phì cười: "Cảm giác bệnh viện như nhà chúng ta vậy, anh đi làm, em đi nằm viện, còn dẫn cả Nhuyễn Nhuyễn theo." Hắn quay đầu mắt đối mắt với Chung Thần Lạc: "Em có thể dọn đến ở cùng các anh không?"

Chung Thần Lạc chẳng hề nghĩ ngợi đã gạt bỏ: "Tất nhiên không được, em còn phải điều trị."

"Thần Lạc..."

Giờ Chung Thần Lạc mới hiểu ra, khựng lại, sau đó cất tiếng mềm mại: "Anh bỏ một phiếu tán thành, một phiếu còn lại em tự đi hỏi."

Park Jisung nhận được một nửa số phiếu đã vui lắm rồi, hắn đặt con dao quết bơ xuống ôm eo Chung Thần Lạc hôn cậu.

Chung Thần Lạc nhớ ra gì đó: "Hôm nay Nhuyễn Nhuyễn sẽ làm thiệp mừng, dùng dao kéo các thứ, em ở bên cạnh trông chừng con bé."

"Thiệp mừng gì?"

"Ngày mai là sinh nhật Ruby, Nhuyễn Nhuyễn sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật... À, Ruby là bạn thân nhất của Nhuyễn Nhuyễn." Park Jisung vừa để lộ nét mặt mờ mịt là Chung Thần Lạc rất không đành lòng, chủ động bổ sung cho hắn: "Hai người mẹ của Ruby sống riêng trong thời gian dài vì công việc, con bé sống cùng cô White. Nhưng cô White bị công ty điều đến Trung Quốc làm việc, ở đây không có người thân nào khác, thế nên mỗi năm Ruby đón sinh nhật đều tổ chức tiệc mời giáo viên và các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đi chơi một ngày, năm nay hình như định đi dã ngoại ở công viên."

Park Jisung dịu dàng đáp lời: "Nghe có vẻ vui ghê. Sinh nhật Nhuyễn Nhuyễn và Ruby gần nhau thật đấy."

"Hai đứa thấy như vậy rất tốt, trên thực tế Nhuyễn Nhuyễn và Ruby xem như cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật."

Chung Thần Lạc đi làm, đưa hai ba con về phòng bệnh của Park Jisung, Nhuyễn Nhuyễn mang theo dụng cụ thủ công của mình, trước hết lấy mọi thứ bên trong ra bày trên bàn uống nước, tư thế sẵn sàng. Park Jisung ngồi đối diện nhìn Nhuyễn Nhuyễn miệt mài làm việc của mình, hỏi bé: "Nhuyễn Nhuyễn, nếu chú dọn đến ở cùng con và ba, con có đồng ý không?"

Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu: "Ở cùng bọn con?" Bé hơi hoang mang nhíu mày: "Chú ở phòng ngủ cho khách hay thư phòng?"

Park Jisung sờ mũi, hơi xấu hổ: "Chú, chú và ba ở chung một phòng."

Tuy Nhuyễn Nhuyễn biết Park Jisung là một người ba khác, nhưng vẫn chưa kịp thích ứng với mối quan hệ giữa Chung Thần Lạc và Park Jisung, trong lúc suy nghĩ bé để lộ nét mặt khá do dự, Park Jisung lập tức nói: "Không cần trả lời chú ngay đâu, nghĩ kỹ rồi nói sau cũng được." Đồng thời giấu đầu hở đuôi lấy điện thoại ra giả vờ mình không quá quan tâm.

Trên màn hình điện thoại của hắn có thêm một vết nứt, là vì tối qua làm rơi xuống sàn nhà.

Cả ngày hôm qua bị lờ đi không chỉ có điện thoại mà còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn của Na Jaemin.

[SungChen | Dịch] Tình yêu bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ