Chương 03

2.4K 259 5
                                    

Sau khi ngày hội thể thao kết thúc, mọi người dẫn Nhuyễn Nhuyễn đi ăn một bữa đồ ăn nhanh, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại tới bảo buổi chiều muốn đưa Nhuyễn Nhuyễn đi xem triển lãm nên đến đón bé đi rồi. Chung Thần Lạc đưa Nakamoto Yuta về văn phòng, sau đó không biết bỗng nhiên có nửa ngày rảnh rang thì nên làm gì.

Cậu lại về bệnh viện, không về khoa mình đi làm mà cà thẻ mở cửa lối đi nhân viên vắng lặng, một lần nữa vòng qua quầy trực đi đến trước cửa phòng bệnh Park Jisung. Cậu đứng rất lâu cũng chưa hạ được quyết tâm đi vào. Cậu không cách nào thật sự làm được chuyện dễ dàng đi vào nói với người bên trong rằng: "Năm năm trước tôi sinh một bé gái, là của cậu." Thế nên chỉ đứng đó ngẩn người, đến khi định bỏ đi thì có một giọng nói vang lên cách đó mấy bước chân: "Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

Chung Thần Lạc trợn mắt chầm chậm quay đầu, toàn thân nổi da gà.

Park Jisung ngồi xe lăn trước mắt gần như còn ngạc nhiên hơn cả cậu, lập tức gọi tên cậu: "Thần Lạc?"

Nét mặt hắn chấn động, nói cũng rất nhanh: "Anh đến thăm em à? Sao anh biết em ở đây?"

Chung Thần Lạc đổ mồ hôi lạnh sau lưng, vội giải thích: "Không, không, tôi làm việc ở đây! Bệnh viện chúng tôi bảo mật rất tốt, cậu yên tâm!" Sau đó còn lấy thẻ nhân viên giơ ra trước mặt Park Jisung cho hắn xem. Còn chưa dứt lời đã bị chính mình làm cho khó xử, cậu không phải người khoa Chấn thương Chỉnh hình, nhưng có thể biết Park Jisung ở đây, vừa vặn chứng tỏ vấn đề bảo mật của bệnh viện vẫn có vấn đề. Cậu kiên trì giải thích tiếp: "Trùng hợp, tôi trùng hợp phát hiện cậu ở đây. Nên muốn đến thăm cậu."

Nét mặt u ám của Park Jisung đổi sang xán lạn, nhận thẻ nhân viên của Chung Thần Lạc nhìn lướt qua, khẽ cảm thán: "Anh thật sự trở thành bác sĩ rồi."

"A, ừm. Đúng thế, cậu cũng trở thành idol nổi tiếng rồi." Chung Thần Lạc chỉ muốn mau chóng rời đi, cười gượng nói: "Gì nhỉ, cậu vừa ra ngoài sưởi nắng phải không, mau về phòng nghỉ đi, tôi, ừm, để lúc khác tôi đến thăm cậu sau."

Cậu định lấy lại thẻ nhân viên của mình, tay Park Jisung tránh đi, lạnh nhạt hỏi: "Lúc khác là lúc nào?"

Nụ cười đông cứng trên mặt Chung Thần Lạc, ngập ngừng nói: "Cái đó... Cậu nói xem?"

Park Jisung thoáng suy tư: "Anh cũng rất bận đúng không, để lại số điện thoại cho em đi, tiện liên lạc."

Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, vô cùng miễn cưỡng cầm lấy điện thoại của Park Jisung rồi nhập số điện thoại của mình vào, tiện thể gõ luôn tên tiếng Hàn lưu lại, nhưng phát hiện tên này đã có trong danh bạ, lưu số hồi cậu ở Hàn và một số cậu dùng lúc mới về nước nay đã đổi, cậu cũng nhớ ra cậu từng dùng dãy số đó gọi cho Park Jisung một lần, chỉ đúng một lần, nói đúng một chữ, không ngờ Park Jisung nhận ra được là cậu.

Cuối cùng cậu thoát ra, chỉ để lại một dãy số trên giao diện bấm số điện thoại.

Thời gian cậu thao tác quá lâu, Park Jisung sinh nghi, ngay khi nhận lại điện thoại liền gọi đi, nghe thấy trong túi quần Chung Thần Lạc phát ra tiếng rung mới yên tâm.

[SungChen | Dịch] Tình yêu bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ