Chương 04

2.4K 263 10
                                    

Chung Thần Lạc quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh, vì thẫn thờ nên rửa tay tới tận vài lần. Khi quay người lại thì thấy Đổng Tư Thành im lặng đứng ngay sau lưng, sợ hết hồn, hốt hoảng: "Anh đến lúc nào thế?" Nhớ đến chuyện vừa xảy ra khi nãy, lại nở nụ cười ngượng ngập: "Anh..."

Đổng Tư Thành không đổi sắc mặt: "Không có gì muốn nói với anh sao?"

Ánh mắt Chung Thần Lạc vô định: "Chuyện đó... Ừm, em có quen biết với Phác Chí Thành... Trước đây, trước đây em không rõ ngôi sao người Hàn do anh điều trị chính lại chính là cậu ấy."

Bỗng dưng Đổng Tư Thành bật cười: "Lạc Lạc, hồi bé anh và Hoàng Nhân Tuấn nghịch nhất xóm, làm nhiều chuyện xấu, nói dối cũng nhiều, nhưng lần nào bọn anh đưa em đi chơi mà gây ra chuyện thì đều chủ động ăn ngay nói thật, vì mọi người thừa biết em không biết nói dối, chắc chắn sẽ lộ ngay."

Trong ánh mắt hoảng sợ của Chung Thần Lạc, anh lấy ra một túi hồ sơ đưa cho cậu: "Tên mẫu thử chỉ có ABC thay thế, không phải giấy tờ xác nhận cũng không thể viết tên, thế nên về mặt luật pháp hay dư luận thì bản báo cáo này đều không làm được gì, chỉ dùng để anh biết một số chuyện."

Chung Thần Lạc nhìn kết quả xét nghiệm: xác suất quan hệ huyết thống của mẫu gen so sánh AB, AC đều cao hơn 99,99% cho thấy AB là cha mẹ của C.

Cậu nhớ đến ống máu Đổng Tư Thành lấy giúp, hết sức nhức đầu: "Anh bắt đầu nghi ngờ từ khi nào vậy?"

"Ngày đầu tiên cậu ta đến đây em đã bắt đầu khác thường, vả lại câu đố chưa có lời giải lớn nhất trên người em có mỗi chuyện này." Đổng Tư Thành ngồi xuống đối diện bàn làm việc: "Vẫn chưa nói với cậu ấy sao?"

Chung Thần Lạc ỉu xìu ngồi xuống theo: "Chưa ạ."

Để nói với bạn trai chuyện mình có thai thì thời điểm thích hợp nhất là khi hai người chuẩn bị mang thai, thời điểm tương đối thích hợp có lẽ là khi mới phát hiện, tiếp theo nữa là sau đó ngay và luôn. Còn để kéo dài đến không thể phá thai, kéo dài đến quyết định một mình nuôi con, kéo dài đến khi con đã lên năm, bạn trai trở thành bạn trai cũ như Chung Thần Lạc, vấn đề chẳng những không giảm bớt mà trái lại còn nhiều hơn: Park Jisung vẫn là một idol, Nhuyễn Nhuyễn đã ra đời, Chung Thần Lạc là ba của bé, phải suy tính sâu xa hơn.

"Khi đó là vì công việc của cậu ấy lại còn mỗi người một nước, em đã nghĩ không thể hẹn hò tiếp được nữa, nào ngờ còn mang thai nên càng không dám nói, bèn dứt khoát cắt đứt liên lạc luôn."

Đổng Tư Thành xuôi theo: "Thế giờ cũng đừng nói, cậu ấy nằm viện, ngày nào sếp cũng gọi video tới, đây hẳn là đãi ngộ của nghệ sĩ quan trọng, công ty cũng sẽ không chấp nhận chuyên cậu ấy tự dưng lòi ra một đứa con gái đâu."

Nét mặt Chung Thần Lạc u sầu, Đổng Tư Thành hỏi: "Còn vấn đề khác sao?"

Cậu em họ đáng thương ngước mắt lên nhìn anh, như chú mèo rơi xuống nước: "Ngày đó Nhuyễn Nhuyễn tham gia ngày hội thể thao về có hỏi em, em và một người ba khác có phải cũng là bản giới hạn."

Mèo con cúi đầu: "Em còn chưa nói gì, con bé đã lại nói tiếp, nó muốn chọn em."

"Thật dễ thương. Thế chẳng phải là chuyện tốt ư? Không khóc lóc làm loạn đòi em một người ba khác."

[SungChen | Dịch] Tình yêu bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ