Chương 06

2.6K 246 13
                                    

Vì Park Jisung muốn tham gia nên Chung Thần Lạc quyết định tiệc sinh nhật Nhuyễn Nhuyễn năm nay sẽ tổ chức tại nhà. Vừa vặn vào cuối tuần, từ sáng sớm cậu đã tới bệnh viện đón Park Jisung, lúc về đến nhà Nhuyễn Nhuyễn vẫn đang ngủ nướng.

Park Jisung không đứng được lâu nên chọn bơm bóng bay trong số những việc cần trang trí cho bữa tiệc.

Sau khi làm nổ ba quả bóng bay, Nhuyễn Nhuyễn tỉnh dậy, ngái ngủ ôm Daegal đi ra ngoài, nhét chó vào lòng Park Jisung phá đám: "Chú ơi, cháu xin chú đấy, đổi việc khác đi."

Daegal giãy giụa lung tung giữa Nhuyễn Nhuyễn và Park Jisung, Park Jisung giơ tay lên không dám cử động, theo đó bỏ quả bóng bay trong tay xuống, tiếng thoát khí phụt phụt khiến Daegal tò mò, quẫy đuôi tít mù ngẩng đầu nhìn. Nhuyễn Nhuyễn và Chung Thần Lạc phía đối diện đang treo băng rôn cùng bật cười ầm lên, Park Jisung cũng cười theo hai ba con.

Nhuyễn Nhuyễn rửa mặt chải đầu mặc quần áo rồi ăn sáng xong thì việc trang trí trong nhà cũng hoàn thành về cơ bản. Các anh của Chung Thần Lạc và bạn đời của họ lần lượt đến nhà, mỗi người bước vào nhà là Park Jisung đều rất mất tự nhiên, kiên trì đứng dậy chào hỏi họ.

Tiền Côn cũng kịp trở về vào đúng ngày, cầm theo một cái hộp rất to, ôm Nhuyễn Nhuyễn sau đó hỏi Chung Thần Lạc: "Để quà ở đâu?"

Nhuyễn Nhuyễn giương mắt trông mong: "Là gì vậy ạ?"

Chung Thần Lạc nói: "Vẫn chưa đến lúc bóc quà đâu cô Chung." Rồi cậu dẫn Tiền Côn vào phòng ngủ cho khách.

Park Jisung thấy Nhuyễn Nhuyễn vẫn nhìn chằm chằm thì giúp một tay làm thay đổi sự chú ý của bé, cầm lấy một cái đèn nhỏ dùng để trang trí: "Nhuyễn Nhuyễn xem đây là cái gì này?"

Tiền Côn cất đồ xong quay người nhìn Chung Thần Lạc: "Dạo này em thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn cũng bước vào, theo gót anh lớn hỏi: "Tiến triển thế nào rồi?"

Chung Thần Lạc bị hai ông anh chặn lại, ánh mắt do dự: "Dạo này em rất ổn, tiến triển gì cơ?"

"Đừng có giả đò với anh, anh nói Park Jisung đấy, giờ em gần như đã cho cậu ta đãi ngộ của bố ruột đứa trẻ rồi. Nhưng hiện nay cậu ta chỉ đang dưỡng thương, còn sau này? Không trở về Hàn Quốc sao? Vấn đề công việc thì thế nào? Hai đứa có chính thức kết hôn không? Rốt cuộc có nói sự thật với Nhuyễn Nhuyễn không?"

Nhất thời Chung Thần Lạc không biết nói sao. Park Jisung phát hiện sự thật mới có một tuần, một tuần qua Nhuyễn Nhuyễn tới bệnh viện ba ngày, ở chung với Park Jisung rất thoải mái. Nhưng vấn đề, những vấn đề giữa họ mà anh Côn hỏi, quả thực không có tiến triển một cái nào.

Trái lại hai người làm rất nhiều lần... Tất nhiên là có tránh thai đầy đủ.

Song Chung Thần Lạc rất bình thản, trả lời các anh: "Đi bước nào hay bước đó vậy, chuyện này chủ yếu phải xem Park Jisung, em không thể ép cậu ấy hủy hợp đồng hay thế nào được, phải cho cậu ấy chút thời gian, hơn nữa chân cậu ấy cũng không thể khỏi trong một chốc một lát, vẫn có thời gian."

Đây không phải câu trả lời mà Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn muốn nghe, hai người trao đổi ánh mắt, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, nói: "Lát nữa chú dì tới thì sao? Hỏi người đàn ông này là ai thì em nói thế nào?"

[SungChen | Dịch] Tình yêu bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ