Sự tương đồng

973 63 18
                                    

Mew thức dậy cũng là lúc trời đã tối, anh nhìn thấy Gulf vẫn còn ngủ say trên cánh tay mình, bên trong cổ họng của cậu vẫn râm rang tiếng rên, chắc có lẽ nơi hạ thân của Gulf còn đau nên cậu mới như vậy....Mew xoay người ôm lấy Gulf vuốt nhẹ lên tấm lưng của cậu, tiếp đến là vén nhẹ mái tóc rồi đặt một nụ hôn lên đó....Nhưng ánh mắt của anh lại vô tình nhìn thấy một vết sẹo trên đầu cậu, anh đưa tay sờ lấy nó...một vết sẹo dài khoảng sáu phân

Gulf vì sự vuốt ve của Mew mà thức giấc, cậu mở mắt....ngửi lấy một ngụm mùi hương trên người anh, cơ thể khẽ động thì liền nhăn mặt vì cơn đau ở phía hạ thân ập đến....

- um..........- cậu khẽ rên
- Anh xin lỗi.....là anh không tốt...- Anh nới lỏng cánh tay ra nhìn cậu
- Em không sao...? Nhưng....em thấy đói...- cậu luồn tay qua eo Mew,nhắm mắt, rút đầu vào lòng ngực anh
- Để anh làm vài món cho em....em ngủ thêm một chút nữa hẳn thức....- Anh xoa đầu cậu
- Được.....- cậu ngước mặt lên nhìn anh nhưng mắt vẫn khép chặt

Mew nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này của cậu thì không thể kìm chế được mà trực diện chiếm lấy đôi môi cậu, tuy  Gulf đang trong cơn buồn ngủ cũng đáp trả lại anh, cậu luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ.......khi hai đôi môi vừa chạm vào, như có một lực hút mạnh làm Mew không buông ra được....anh lại đắm chìm vào nó....anh đưa chiếc lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của cậu, bàn tay thì lướt đi khắp nơi trên cơ thể cậu....đến khi chiếc bụng của Gulf phát ra tiếng kêu thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra...

- Sẽ nhanh thôi....em ngủ đi.....- Anh bật cười hôn lên trán cậu lần nữa

Mew vừa bước xuống giường thì Gulf liền cuộn tròn người lại vào trong chăn...anh bước vào trong nhà bếp nấu một vài món cho cả hai...trong khi đợi thức ăn chín hẳn, Mew nhìn thấy Gulf nằm trên chiếc giường, cảm giác trong anh hiện tại là hạnh phúc....anh đi đến nơi đựng giấy bút lấy ra một tờ giấy vẽ cùng một cây bút chì.....Mew dựa cơ thể vào tường sau đó phác họa lại dáng vẽ đang ngủ say của cậu....

20 phút sau:

- Gulf.....mau dậy đi em....- Anh lay cậu

Gulf cử động đưa tay lên dụi lấy hai bên mắt rồi ngồi hẳn dậy....hương thơm của thức ăn xộc vào mũi cậu...Gulf bước xuống giường đi theo mùi hương của thức ăn với dáng vẻ khó khăn mà ngồi vào bàn....Mew như bất lực trước độ dễ thương này của cậu

- Khoan đã....để anh lót cho em ngồi....- Mew ngăn không cho cậu ngồi
- Anh sao vậy.....? - vừa nhăn mặt vừa nhìn vào dĩa thức ăn

Mew tìm lấy cho Gulf một chiếc gối mềm nhỏ, anh đi đến đặt nó vào chiếc ghế của cậu....

- Em ngồi đi....như vậy em sẽ không bị đau....- Anh nhìn xuống hạ thân cậu
- Bụp......em là con trai mà....không sao...? - cậu đánh nhẹ vào vai anh
- Phải không đó.....mau ngồi xuống ăn đi, nếu không sẽ nguội đó....- Anh nhấn vai cậu ngồi vào ghế

Cả hai vừa ăn vừa nói những chuyện vui vẻ....tuy là món ăn anh nấu không đắt tiền cũng không phải thuộc dạng ngon như ở nhà cậu, nhưng với cậu bây giờ thì đây là những món ngon nhất vì nó chứa đựng tình yêu của cả hai....Và sau một thời gian cậu cũng đã quen dần theo lối sống của anh....

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ