Anh có trở về

972 72 41
                                    

Màn đêm buông xuống trên chiếc giường, thân hình gầy gò của Gulf ngồi yên vị ở đó....gương mặt cũng chẳng hiện ra loại cảm xúc gì...thay vào đó là một màu nhợt nhạt. Trong tâm trí Gulf lúc này chỉ có những kí ức còn động lại của cả anh và cậu...

Gulf nhớ tất cả mọi thứ....Lần đầu cậu gặp anh.....tiếp đó là dáng vẻ của Mew vui mừng khi cậu nhận lời trở thành người yêu của anh...hình ảnh Mew xoay mặt ra biển hét lớn hiện ra trước mắt Gulf

" Gulf chấp nhận làm người yêu của tôi rồi....."

Nơi khóe miệng của cậu nở ra một nụ cười khi nghĩ về anh...Gulf nghiêng người thả cơ thể xuống mặt giường...tay cậu mò mẫm lên mặt gối ngỡ như anh đang nằm cạnh đối mặt với cậu....

- Mew.....anh có nhớ em không....? - Gulf mỉm cười
- Có chứ.....anh nhớ em rất nhiều....- Mew đưa tay xoa đầu cậu
- Vậy....anh đã ở đâu....sao anh không về với em....- giọng cậu run nhẹ
- Em không nhớ gì sao...? Chính em đã giết chết anh....anh không thể về với em được nữa....- Mew nắm tay cậu
- Không.....em không cố ý....em yêu anh...em không muốn như vậy....- nước mắt Gulf lăn dài
- Em không yêu anh.....Nếu như em yêu anh thì em đã tin anh và đã không ra tay với anh như vậy....
- Không có.....hichic....em không muốn như vậy....anh đừng xa em mà...- Gulf nắm chặt lấy tay anh
- Đừng khóc....cho dù như thế nào anh vẫn sẽ yêu em....nín đi em....- Mew ôm lấy Gulf

Như ngưởi được mùi hương quen thuộc của Mew cùng hơi ấm từ vòng tay anh.....Gulf không khóc nữa cậu chìm vào giấc ngủ nhưng thật ra cậu chỉ đang tự ôm lấy cơ thể của chính mình....Bên ngoài, Alex cải trang với dáng vẻ mà không ai có thể nhận ra ông ta...đôi mắt ông hướng về Gulf, lòng ông như bị ngàn mũi dao ghim sâu vào....ông không nghĩ bà Jong lại bỏ  Gulf một mình trong căn phòng này...tay ông nắm chặt lại

- Gulf.....nhất định cha sẽ đưa con rời  khỏi nơi đây....
___________

Jong ngồi bật dậy ôm chầm lấy Hero...nhìn thấy tin nhắn ngày hôm đó thì Bà biết ông vẫn còn sống nhưng mọi việc ông làm đều được giữ bí mật...Bà Jong đưa tay áp lên mặt Hero để chứng minh đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ.....

- Những....những ngày qua anh đã ở đâu.....? Sao anh không cho em biết....
- Anh xin lỗi.....mọi chuyện phải được giữ kín thì anh mới có thể trở về với em được....- ông xoa nhẹ lên trán bà
- Vậy.....vụ tai nạn đó....- bà thắc mắc

* Hero kể lại mọi chuyện:

Buổi tối khi San dự định về quê, cậu có nhờ Alex chuyển lời lại...Nhưng khi đi được một đoạn cậu lại cảm thấy có lỗi vì ra đi mà lại không xin phép Hero, nên cậu ta đã quay trở về....định bước vào trong thì San lại nhìn thấy hai bóng người, là Alex và một người thanh niên khác , họ đang đứng cạnh chiếc xe của Hero thảo luận gì đó với dáng vẻ đầy sự đề phòng.... San im lặng đi đến gốc cây gần đó thì nghe được bọn họ muốn cắt thắng xe của ông chủ....San dần hiểu ra mọi chuyện vì sao Alex lại hối thúc mình về quê trong đêm ngay như vậy...

Cũng trong khoảng thời gian đó, sau khi hai người họ rời đi thì San đã tìm đến phòng làm việc của Hero nhằm kể lại mọi chuyện....Và khi Hero nghe xong, ông lên tiếng:

- Cứ xuôi theo mọi chuyện....tôi cũng muốn biết tại sao Alex lại nhúng tay vào việc này....Chẳng lẽ.....? - Hero suy nghĩ gì đó
- Nhưng nếu như vậy thì ông chủ......? Ông không thể mạo hiểm như vậy được đâu ạ.....? - San lo lắng
- Tôi sẽ tự có cách đảm bảo an toàn cho mình....Còn cậu, cậu không được lộ diện khi chưa có sự cho phép của tôi....hiểu không ?
- Dạ.....vâng ...

Trước khi ra khỏi phòng Hero đã trang bị cho mình một chiếc áo bảo hộ nằm trong chiếc áo vest thường ngày khi đi làm.....Mọi thứ đều đúng với lời San đã nói, khi chạy được một đoạn Hero thử cho xe dừng lại nhưng dường như vô ích.....chiếc xe vẫn lao đi mà không có dấu hiệu dừng lại....cho đến khi Hero bất tỉnh thì San đã đến trước một bước đưa ông đến ngay bệnh viện....

Còn việc truyền máu chỉ là chủ ý của Hero đưa ra khi ông biết được Alex cũng có mặt tại bệnh viện và ông cũng muốn nhìn xem biểu hiện của ông ta có giống như những gì ông suy đoán hay không? Khi xét nghiệm chứng minh được Mew chính là con của Hero và Jong thì sắc mặt của Alex đã thay đổi và  Hero đã nhìn thấy nó qua lớp kín phản chiếu.....Hero cũng  giao cho San việc nắm bắt mọi chuyện trong nhà Jongchevewat một cách bí mật....Từ chuyện Mew Gulf hiểu lầm nhau, đoạn ghi âm của Alex, cùng với việc Gulf muốn giết chết Mew....tất cả đều được đến tai Hero một cách trót lọt mà không ai có thể hay biết....

* Kết thúc lời kể...

Bà Jong nghe xong thì nước mắt ngắn, dài thay nhau rơi xuống...Bà không nghĩ Alex lại là người như thế và từ khi tai nạn của Mew xảy ra bà cũng không còn nhìn thấy ông ta nữa....Bà lo sợ ông ta sẽ tiếp tục làm việc gì khác tồi tệ hơn với gia đình của mình....

- Anh.....vậy hiện giờ Mew đang ở đâu....?
- Anh đã cho thằng bé qua Mĩ rồi.....tránh việc Gulf muốn làm hại nó lần nữa.....haizzzz - ông thở dài
- Không đâu.....Gulf ....thằng bé bây giờ không còn biết gì nữa cả.....hichic....Từ khi nghe tin Mew chết....thằng bé.....- bà ngập ngừng
- Gulf làm sao.....? Em mau nói anh biết đi.....? - Hero nắm cánh tay bà
- Bác sĩ nói thằng bé bị.....bị tâm thần....hichic.....còn đang được điều trị ở bệnh viện....- bà nhìn ông với đôi mắt ngập nước

Hero buông lỏng tay xuống, ông chớp mắt vài cái thể hiện cho sự mệt mỏi....Jong tiếp lời ngay sau đó

- Anh à.....anh đưa Mew về đây với Gulf đi....được không anh....em nghĩ Gulf sẽ rất cần Mew lúc này....- bà đặt tay lên vai ông
- Anh đã rất giận Gulf.....anh không nghĩ thằng bé lại làm vậy với người mà nó yêu.....Nếu được lựa chọn...anh thật sự không muốn Mew quay về....- ông cúi đầu đưa tay che mặt lại
- Em nghĩ Gulf nó không cố ý đâu.....tất cả là vì Alex tác động mà thôi.....Hero....em muốn Mew quay về...Nếu không tình trạng của Gulf thật sự không thể tốt lên được....?
- Mai anh sẽ đến thăm Gulf trước rồi sẽ quyết định sau....em nằm xuống ngủ  trước đi....
_____________

Ở nước Mĩ Mew không quen một ai cả, ngày và đêm anh chỉ nhớ về cậu....cầm trên tay tấm hình của cả hai mà tim anh nhói lên từng hồi.....Mặc dù Gulf muốn hại anh nhưng với anh cậu vẫn như ngày đầu.....ôm trọn những kí ức vào tận tâm can....nhìn về nơi xa, mắt anh nhòe dần theo ánh đèn của đất Mĩ...

Sáng hôm sau, Hero đến thăm Gulf...ông thật sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu....vẻ bề ngoài không còn là Gulf của trước kia nữa....Thân hình gầy gò trong lớp áo rộng, khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ.....Ông đến gần chạm tay vào Gulf

- Gulf........
- ..........- cậu quay đầu đưa đôi mắt vô hồn nhìn ông
- Con có nhớ cha không ....?
-............- không trả lời quay mặt về hướng khác
- Gulf.....nhìn cha đi con....- ông đi đến trước mặt cậu
- ...........- Gulf vẫn không trả lời

Jong thấy vậy nên đến gần xoa nhẹ bả vai của Hero như trấn an tinh thần cho ông....Trước khi đến đây Hero không nghĩ Gulf lại trở nên như vậy....cố kìm nén lại cảm xúc trước mặt Gulf....Ông đi ra ngoài cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Mew.....

- Mew.....Cha nghĩ con nên về đây ....Gulf.....thằng bé thật sự không ổn....

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ