Hai ngã rẽ

908 72 31
                                    

Gulf được đưa đến bệnh viện ngay sau đó....Bác sĩ cũng đã thăm khám cho cậu...Họ nói Gulf có thể sẽ không được bình thường như trước, có lẽ cái chết của Mew là một cú sốc rất lớn nên đã ảnh hưởng đến trí não của cậu.....

Bà Jong cũng đã tỉnh lại, bà không thể chấp nhận được sự thật khi Gulf là người ra tay giết Mew....Cả hai đều là những đứa con mà bà đã hết mực yêu thương....chấp nhận việc chồng mình chết chưa thật sự dễ dàng thì lại phải nghe tin con ruột của mình chết trong vụ nổ....lại không tìm thấy xác, còn nỗi đau nào có thể đau hơn được nữa....Bà lê từng bước sang phòng Gulf...nhìn thấy cậu nằm im mắt hướng lên trần nhà....tim bà như vỡ nát.....Bà phải đối diện không chỉ hai mà là ba nỗi đau cùng lúc.....Bà lại ngất xỉu trước cửa phòng Gulf....khiến nữ y tá đi theo phải lo lắng....

Bên trong....Gulf cứ đưa mắt lên trần nhà mãi....cậu nhìn thấy bóng dáng anh ẩn hiện ở trên đó....Gulf đưa tay lên....cậu mỉm cười khi vừa chạm vào mặt anh...

- Em thức rồi sao....? - Mew mỉm cười với cậu
- Phải....em thức rồi....Anh đi đâu...sao đến giờ mới về với em....em nhớ anh lắm....- nước mắt cậu rơi xuống
- Anh đang ở nơi rất đẹp.....em có muốn đi cùng anh không....?
- Muốn....em muốn đi....anh đừng bỏ em lại....em sợ lắm....- cậu lắc đầu
- Anh không bỏ rơi em đâu....em có thấy con dao gọt trái cây nằm trên bàn không....em lấy nó tự cắt tay mình đi....sau đó chúng ta sẽ được ở bên nhau thôi....- Mew mỉm cười nhìn con dao
- Được.....đợi em....anh phải đợi em đó...

Gulf nói xong thì đưa mắt nhìn con dao đang nằm trên bàn cạnh giường....cậu gượng người ngồi dậy thật nhanh cầm lấy nó, sau đó mỉm cười đưa con dao cắt một đường thật sâu vào cổ tay của chính mình.....Vừa cắt cậu vừa cười trong hạnh phúc....máu chảy ra rất nhiều....rơi vươn vãi trên mặt nệm lẫn nền gạch.....cậu nói trong ảo giác...

- Mew.....đợi em....em sắp đến với anh rồi....

Bất chợt y tá vào phòng nhìn thấy cảnh tượng của Gulf, cô ta hoảng hốt chạy đến ngăn cản cậu....

- Người đâu......mau đến đây giúp tôi một tay đi...- cô y tá la lớn
- Cô buông tôi ra.....tôi sắp được đi với anh ấy rồi....huhu....mau thả tôi ra....thả ra....Mew.....Mew....anh đừng....đừng đi mà.....huhu.....Mew.....đợi em....cô buông tôi ra....tôi phải đi cùng anh ấy.....huhu....tôi xin cô....buông tôi ra đi mà.....- Gulf khóc thét trong điên loạn

Y tá lẫn bác sĩ thay phiên nhau chạy vào....họ nhanh tay tiêm cho cậu một liều thuốc mê, băng bó lại vết thương và Gulf đã bất tỉnh ngay sau đó....

Tình trạng của Gulf ngày càng xấu đi....Nếu cứ để Gulf như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng không qua khỏi....Lúc Gulf ngủ thì sẽ không có gì xảy ra nhưng nếu cậu thức thì miệng lại liên tục gọi tên anh....dáng vẻ luôn sợ hãi một điều gì đó....

Bà Nut vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra giữa Mew Gulf....bà Jong cũng chặn hết mọi thông tin về vụ tai nạn của Mew vì bà không muốn Nut ở xa lại thêm lo lắng....Về Gulf....Sau khi hỏi ý kiến bà Jong thì Bác sĩ đưa cậu đến một phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần....bà Jong chỉ biết nhìn con trai mình qua tấm kính mà không thể làm được gì......

Bà bước nhẹ vào trong...nhìn thấy Gulf đang thu mình lại một góc, trên người cậu là một bộ đồ trắng tinh....Miệng cậu liên tục lẩm nhẩm...

- Mew....anh ở đâu.....anh đâu rồi...

Đôi mắt vô hồn ngây dại nhìn trong vô thức....khi nghe được tiếng động từ phía sau, cậu xoay lại nhìn thì rụt rè lo sợ....

- Bà là ai.....sao lại vào đây....bà muốn bắt Mew rời khỏi tôi sao....tôi không cho đâu....- ánh mắt lo sợ đảo quanh liên tục

Bà Jong bật khóc đưa tay vuốt tóc cậu, còn cậu thì liên tục né tránh bàn tay của bà....Cậu không muốn ai chạm vào mình....

- Tránh xa tôi ra.....Mew ơi cứu em....có người muốn hại em....Mew ơi.....- giọng cậu run nhẹ
- Gulf.....là mẹ mà con....hichic....là mẹ đây....con không nhận ra mẹ sao....? hichic.....
- Tránh ra.....Mew....anh ơiiiiiii....- cậu bật khóc

Bà không thể nào kìm nén cảm xúc được nữa mà lao đến ôm chầm lấy Gulf mặc cho cậu phản kháng như một đứa trẻ.....

- Gulf của mẹ.....hic.....bằng mọi giá, mẹ sẽ tìm Bác sĩ giỏi để chữa khỏi bệnh cho con...hichic....

Còn về Alex...khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì liền rời đi nhằm trốn tránh việc đối diện với Jong....hơn nữa việc làm của ông ta cũng xem như gián tiếp hại chết người khác....Để bảo vệ cho bản thân nên nhân cơ hội không ai để ý ông đã rời khỏi gia đình Jongchevewat.....

Sau khi thoát khỏi vụ nổ, ngay ngày hôm sau Mew đã nhận được cuộc gọi từ Hero....

- Cha đã biết hết mọi chuyện và cũng đã đặt sẵn vé máy bay sang Mĩ cho con rồi.....khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì con hẳn về....
- Dạ.....- anh buồn bã nói

Máy bay đưa Mew đi thẳng sang Mĩ....Anh ngồi gần phía cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh Thái Lan...Anh nhớ cậu, còn cậu....liệu có nghĩ tới anh...

- Gulf......tạm biệt...

Trong căn phòng, Gulf ngồi trên chiếc giường...mắt hướng ra tấm cửa kính trong suốt...Cậu nhìn thấy một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời...Gulf đưa cánh tay đang bị thương phải băng bó lên không trung tựa như đang chạm vào nó...

- Mew....có phải anh đang ở trên đó không....hihi....anh đi đâu vậy...? Anh sẽ về với em đúng không....hichic....- nói năn không tự chủ

Bất chợt Gulf đứng bật dậy, cậu chạy vội đến tấm kính hét lớn....cảm xúc trở nên hoảng loạn....Máy bay di chuyển đến đâu thì cậu đi theo đến đó....khi máy bay dần khuất trong đám mây thì Gulf không ngừng la lớn, tay liên tục đập mạnh vào tấm kính...

- Không....Pi Mew....Pi Mew ơi...hichic....Anh ơi....đừng bỏ em ở lại....anh đừng đi....huhu....Gulf không bướng nữa.....Gulf sẽ nghe lời anh mà....huhuhu.....anh ơi....PI MEW.....- cậu òa khóc

Cơ thể cậu trượt dài xuống tấm kính....tiếp tục cảm giác sợ hãi, cậu lùi lại chui rút vào một gốc ôm lấy đầu với gương mặt đờ đẫn

- Không phải.....xe nổ rồi.....hichic....xe nổ lớn lắm....Pi Mew chết rồi.....Pi Mew không về với mình nữa.....là....là mình đã giết anh ấy.....huhuhu......

Viễn cảnh một lần nữa lại xảy ra....Cả hai lại phải xa nhau trong khi tình yêu vẫn còn đó....Và kể từ hôm đó, tình trạng của Gulf ngày một nặng....Khoảng 2, 3 ngày sau Cậu từ lẩm nhẩm vài tiếng rồi chuyển sang im lặng, không một chữ nào được thốt ra từ miệng của Gulf....Cậu cứ nhìn về nơi xa xăm, có lúc nước mắt cậu tự động rơi xuống mà không một tiếng nấc nào phát ra....cơ thể cũng dần tiều tụy....

Cửa phòng bật mở....Hero đã trở về....nhìn thấy bà Jong đang ngủ, ông lại gần sờ nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của bà.....Đôi mắt khẽ mở, hình ảnh Hero xuất hiện trước mắt bà

- Anh.....là anh thật sao....?
- Phải....Anh về rồi....- ông mỉm cười

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ