Con mèo nhỏ

1.1K 75 36
                                    

Đầu dây điện thoại bên phía Mew:

- Alô.....Cha nói gì con nghe không rõ...Gulf bị sao vậy Cha.....tút....tút....Alo....- điện thoại Mew hết pin tắt nguồn
- Mew.....Alo.....con nghe cha nói không....Mew....

Hero gọi tên Mew liên tục nhưng không nghe thấy tiếng của anh...một lát sau ông gọi lại chỉ toàn là Thuê Bao, ngoài ra không hề có một tiếng nói nào từ anh nữa....Hero hạ máy xuống với gương mặt buồn bã, ông quay đầu nhìn vào bên trong căn phòng của Gulf một hồi sau rồi đi vào....

- Jong......Mew....chắc có lẽ còn đang rất giận Gulf.....khi Anh gọi thì thằng bé đã tắt máy....
- Vậy sao.....? Hay để em gọi cho con xem sao.....Nếu Mew không về Gulf sẽ càng nặng hơn thôi....Anh à....em không thể chịu được khi thấy Gulf như vậy....- giọng đầy cảm xúc
- Anh nghĩ....chúng ta nên để cho Mew một gian nữa sẽ tốt hơn....anh nghĩ sẽ không sao đâu.....anh cũng không thể để Gulf ở lại đây được....- ông nhìn Gulf
- Ý anh là.....???
- Anh sẽ đưa Gulf về nhà...sau đó nhờ Bác sĩ giỏi nhất đến đến để điều trị cho con....- ông nở nụ cười buồn

Jong đi đến trước mặt Gulf bà khom người đưa tay áp má cậu:

- Gulf.....Cha và Mẹ sẽ đưa con về nhà....Mew cũng sẽ trở về với con sớm thôi.....- bà mỉm cười

Gulf vừa nghe đến tên của anh, đôi mắt lập tức phản ứng....Cậu đưa mắt nhìn bà, miệng thì mấp máy

- Mew.....Mew sẽ về với Gulf sao....? - nắm chặt tay bà
- Phải.....Mew còn sống....Mew sẽ trở về với con sớm thôi - Jong vỗ đầu cậu
- Mew còn sống.....thật sao....? Không.....là tôi đã giết chết anh ấy rồi....hichic....Mew không về đâu....anh ấy không về nữa....hichic....Các người nói dối.....các người lừa tôi.....- Gulf đẩy mạnh bà Jong ra xa

Hero đứng cạnh đó nhanh tay đỡ lấy vợ mình....Còn Gulf.....cậu lùi dần cơ thể sát vào trong góc giường rồi cuộn tròn cơ thể lại....Đầu lắc mạnh, miệng gọi tên anh liên hồi, nói  xong thì lại tự bật khóc....Cảnh tượng này lại làm Hero càng ngạc nhiên hơn....Riêng bà Jong, bà không thể nhìn thấy Gulf như vậy nữa đành ôm chặt nỗi lòng của người mẹ mà chạy ra ngoài.....Hero thấy vậy cũng chạy theo bà,  lúc này điện thoại của ông reo lên với dãy số lạ....ông không chừng chừ mà tắt hẳn cuộc gọi để chạy theo bà....

Ở Mĩ Mew không thể ngồi yên trong một giây....anh lo lắng đi qua lại, cuộc gọi vừa rồi là anh đã mượn điện thoại của người khác để liên lạc với Hero....nhưng cái tắt máy của ông càng làm anh nóng hết cả ruột gan.....Anh sẽ không lo lắng như vậy nếu như anh không nghe Hero nhắc đến Gulf....nhưng khi Mew nghe đến tên cậu thì anh như một chiếc lò xo bật mạnh....

Mew không thể để mọi thứ trong suy nghĩ được nữa....anh không đem theo gì bên mình mà chạy thẳng đến sân bay....Khi đến nơi thì anh nhìn thấy một chuyến bay sắp cất cánh và nơi nó đến lại là đất nước Thái Lan....

Không hành lí, không hộ chiếu và cũng không có vé đặt trước....Mew chạy đến cửa kiểm vé thì liền bị nhân viên chặn lại.....

- Tôi xin các anh.....tôi có việc gấp cần phải về Thái Lan....Tôi xin các anh cho tôi vào trong.....khi nào về đến nhà tôi sẽ thanh toán tiền cho các anh....- Mew van xin họ
- Không được....chúng tôi chỉ làm theo đúng nhiệm vụ của mình.....xin Anh hiểu cho
- Tôi biết.....nhưng tôi mong các anh hãy giúp tôi lần này đi được không.....- Mew quỳ xuống chân họ
____________

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ