Viên bi hóa vỡ vụn

708 69 26
                                    

Bà Jong lúc này định đặt khay nước xuống...khi nghe anh hỏi thì liền quay mặt lại nhìn anh, bà nở một nụ cười nhìn anh

- Ờ......phải....cháu biết cô sao....?

Hai vợ chồng bà đều thắc mắc nhìn về phía anh. Mew gật đầu lên tiếng:

- Dạ....Con tên Mew....con là con của mẹ Nut và..... cha Alex...- Anh đưa mắt nhìn họ
- Vậy sao....? Đã lâu không gặp...cha mẹ con vẫn khỏe chứ...Anh....đây là con của Alex....anh còn nhớ không...- bà Jong ngạc nhiên vừa nói vừa đi lại ngồi cạnh anh
- À.....anh Alex.....anh nhớ rồi.....Mà cháu lên đây học khi nào vậy ? - ông hỏi anh
- Cha mẹ của cháu đều khỏe....chỉ là họ không còn sống cùng nhau nữa...Cháu thì nhận được học bổng.... rồi được đưa vào trường này học....cháu lên đây cũng được một tuần rồi ạ....- nét mặt anh có chút buồn

Điều anh vừa nói ra, càng làm cho họ thêm bất ngờ...Và có lẽ người dần hiểu hết mọi chuyện là bà Jong

- Tại sao vậy cháu.....? - bà Jong nói
- Chuyện xảy ra khi cháu còn nhỏ....mặc dù nhiều lần cháu có hỏi mẹ nhưng mẹ lại không nói. Nên.....cháu không hỏi nữa....- Anh cúi mặt
- Thôi nào.....mọi chuyện đã qua rồi.....cháu cũng đừng buồn. Giữa hai gia đình của chúng ta đều là chỗ thân thiết....cho nên chú muốn cháu ở lại đây để tiện cho việc học sau này.....- Hero lên tiếng
- Không được đâu ạ...cháu tìm được chỗ ở rồi....cháu không muốn là gánh nặng cho dì và Chú đâu ạ....- Anh ngượng ngùng
- Không đâu.....Cha con và dì là bạn thân với nhau....Cô cũng xem con như con cháu trong nhà....nếu Cháu còn từ chối..... thì dì sẽ buồn con lắm đó....- bà đặt tay lên tay anh
- Dì con nói đúng....ở đây con không quen biết ai hết thì sẽ rất khó khăn cho con....không nói nhiều nữa....chú sẽ cho người qua chỗ con ở rồi lấy những thứ cần thiết đến đây cho con
- Ờ......Dạ....Con cảm ơn dì và chú ạ....- mew mỉm cười

Gulf đứng ở bên ngoài, cậu nghe được hết câu chuyện giữa ba người...nhưng suy nghĩ của cậu lại theo một chiều hướng khác. Gulf cũng không nhận ra anh và cậu của lúc nhỏ...cũng phải....vì môi trường sống của hai người khác nhau. Ngần ấy năm Gulf được quen biết rất nhiều người, bạn bè cũng không ít nên cậu không nhớ anh là lẽ hiển nhiên, nhưng còn anh....sống ở một vùng nông thôn quanh năm chỉ là biển, bạn bè lại không là bao nên kí ức đẹp khi ấy của cậu với anh là điều mà anh nhớ rất kĩ....

Bữa cơm cũng đã được người giúp việc chuẩn bị hoàn tất, trên bàn ăn hôm nay lại có thêm một thành viên mới. Gulf vừa ngồi xuống vừa liếc nhìn Mew...anh cũng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu thì lảng tránh sang hướng khác.

- Gulf....đây là Mew....Con của Dì Nut...Khi còn nhỏ hai đứa đã gặp nhau rồi....Con có nhớ không...? - bà cười tươi nhìn Gulf
- Không.....Con không nhớ....càng không....- cậu im bặt

Đang nói thì cậu bắt gặp gương mặt cùng ánh mắt có vẻ không tốt của Cha mình nên cậu im lặng, sau đó thì cúi mặt vào chén cơm....Mew thấy vậy nên lên tiếng

- Chú....không sao đâu....cậu ấy không nhớ là lẽ đương nhiên.....ngay cả cháu cũng vậy thôi....

Tuy ngoài miệng anh nói như thế nhưng ánh mắt anh dành cho cậu là hai điều trái ngược nhau. Bữa cơm kết thúc Mew trở về phòng rồi vội vàng đi ra ngoài, lúc này Gulf đang đứng trước cửa phòng của mình nhìn thấy anh ra ngoài...cậu vội chạy đến ban công thì thấy bóng dáng anh đã khuất, Gulf nghĩ rằng Mew vào nhà cậu là có âm mưu gì đó nên cậu cho đã người theo dõi anh...

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ