Chưa sẵn sàng

859 58 22
                                    

Sau vài ngày ở làng Pai, Mew và Gulf cũng sắp về lại Bangkok. Trước ngày đi Alex bỗng xuất hiện ở nhà bà Nut, bốn người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện....Vẻ mặt của ông ta cũng lộ rõ sự ăn năn...

- Mew.....Sau vài ngày suy nghĩ lại bản thân cha muốn nói lời xin lỗi con....Mong con có thể tha thứ những sai lầm của cha trong quá khứ lẫn hiện tại....- ông nhìn anh
-...........- mew nhìn sang hướng khác

Bà Nut thấy hành động của Mew như vậy cũng không có gì bất ngờ vì đó là lẽ đương nhiên....hành động không chấp nhận này của anh cũng một phần do ông mà ra, nhưng bà lại không muốn anh làm như thế vì dù sao chăng nữa ông ấy cũng là cha của anh, người mang anh đến với thế giới này....Bà hít một hơi thở thật sâu rồi lên tiếng

- Mew.....con nói gì đi chứ....con không nên làm như vậy ....?
- Anh......- gulf nắm tay anh rì nhẹ

Mew  đưa mắt nhìn cả hai sau đó nhìn về phía ông Alex

- Nếu..... cha đã nói như vậy thì con không có gì để nói....Còn việc cha mong con tha thứ thì con không dám nhận...
- Thôi....như vậy là được rồi...con nó cũng đã không còn trách cứ ông nữa thì ông cũng đừng buồn....ông uống nước đi.....- bà đưa ly nước về phía ông
- Tôi cũng đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ bỏ rượu tiếp đến là tìm được một công việc ổn định để có thể cùng bà góp một chút ích lo cho Mew ....- vẻ mặt nghiêm túc

Mew và bà Nut nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau vì họ không nghĩ rằng một người chồng, người cha đã từng không chu toàn trách nhiệm, ngay cả chửi rủa thậm chí còn đánh đập đứa con của mình, một con ma men suốt ngày chỉ đắm mình trong từng cơn say.....để ngày hôm nay lại có thể thốt ra câu nói này

- Thật ra mười mấy năm nay một mình tôi vẫn chăm sóc tốt cho con nên ông không cần phải lo...Nếu ông biết nghĩ như vậy, tôi đây rất vui....nhưng bây giờ  ông nên tìm một công việc thật tốt để tự  lo cho bản thân mình thì hơn....- bà nhìn ông
- Tôi biết....nhưng bây giờ tôi không quen ai, cũng rất khó mở lời.....À....Gulf....nhà cháu có cần người giúp việc không...? Chú có thể làm mọi thứ....- ông đưa mắt nhìn cậu
- Dạ.....cháu....chuyện này nên để cháu về hỏi cha với mẹ ạ....- cậu ngơ ngác
- Tại sao phải đến nhà Gulf....ở đây cũng chẳng thiếu việc cho ông làm....Hay là...ông....- bà nhìn ông với anh mắt dò xét
- Không phải như bà nghĩ đâu....là do tôi muốn ở gần để chăm sóc cho Mew, bà đã ở xa rồi thì tôi cũng nên ở gần con chứ.....nên cho dù là công việc như thế nào thì tôi cũng chấp nhận cả....bà đừng suy nghĩ chuyện xưa mà tội nghiệp tôi...- ông giải thích
- Cha và Mẹ đang nói đến chuyện vì vậy ạ....- Mew lên tiếng
- Không có gì đâu con....Gulf....nếu có thể thì dì mong con giúp cho Chú Alex đây có một công việc nha con....- bà nhìn cậu
- Dạ.....

Mew mỉm cười đưa mắt nhìn Gulf, bàn tay của hai người nắm chặt vào nhau. Alex cũng nhìn thấy điều đó, bàn tay của ông ở phía dưới chiếc bàn cũng nắm chặt lại....
________________

Ngày cả hai trở về Bangkok cũng đã đến, Alex cũng có mặt để tiễn họ...Mew đi đến ôm lấy bà Nut

- Mẹ.....mẹ nhớ giữ sức khỏe thật tốt....thời gian rãnh con sẽ về thăm mẹ....Cha cũng giữ sức khỏe...? - anh chỉ đưa mắt sang nhìn ông rồi thôi
- Con yên tâm....Cha với Mẹ sẽ giữ sức khỏe thật tốt....- giọng bà có chút tiếc nuối
- Dì và chú giữ sức khỏe ạ....khi về nhà cháu sẽ thưa chuyện hôm trước với  Cha mẹ cháu ạ...
- Được....chú cảm ơn cháu trước....ha...- Ông vỗ vai cậu cười tươi

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ