Ngồi yên và yêu anh

767 57 16
                                    

Khi Gulf tỉnh thì trời đã ngã tối, cậu cảm thấy cả cơ thể vô cùng mệt mỏi...cậu đưa tay mò mẫm người bên cạnh nhưng không thấy ai cả. Gulf gượng người ngồi dậy cậu ngó xung quanh thì đã nhìn thấy Mew đang yên giấc trên sofa....

Gulf bước nhẹ đến cạnh Mew, ngồi bẹp xuống nền gạch, cậu đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt Mew, anh vì nhột mà thức giấc

- Ưm.....Gulf....- anh ngồi bật dậy
- Sao anh không lên giường ngủ cùng em mà lại nằm ở đây?
- Ờ.....Tại anh làm một số bài tập rồi ngủ quên ở đây.....Em có đói không....anh xuống nhà lấy một ít thức ăn cho em...- anh đỡ cậu đứng lên
- Có một chút....hay để em đi xuống dưới với anh....- cậu mỉm cười
- Em thật sự khỏe không đó....Gulf....anh lo cho em lắm - Mew ôm chặt cậu vào lòng
- Em khỏe rồi.....nhưng em muốn anh cõng em xuống dưới....được không ? - cậu mỉm cười vuốt nhẹ lưng anh
- Được chứ....nè....nhảy lên người anh...- Mew khom lưng xuống
- Ây.....da....đi thôi....hihi....- cậu cười tươi

Mew cõng Gulf trên lưng như cõng cả thế giới của anh vậy. Gulf luôn miệng chọc ghẹo Mew, cậu nhéo mạnh hai vành tai anh làm cho anh phải nhăn cả mặt sau đó thì cùng nhau bật cười....Mew đặt Gulf ngồi vào ghế....Anh quay sang bếp nhìn xung quanh

- Đồ ăn nguội hết rồi....hay để anh nấu cháo cho em ăn nha....- anh nhìn cậu
- Anh nấu gì em cũng sẽ ăn hết....
- Vậy ngồi yên ở đây đợi anh....chụt....- Mew lại gần hôn lên trán cậu

Mew quay lại bếp mài mò làm món cháo cho cậu, Gulf chỉ việc ngồi yên nhìn bóng lưng của anh đang cử động, cậu thấy rằng đây là một cảm giác thật yên bình....chỉ anh và cậu nhưng thật đẹp....không một tiếng động, Gulf đi đến luồng tay qua eo mà ôm anh từ phía sau...Mew bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười

- Em sao vậy.....Hả....? - anh hỏi cậu
- Tại sao lại yêu em.....?

Tay Mew đang làm việc chợt dừng lại, anh bỏ tất cả xuống rồi xoay người lại...

- Đừng hỏi anh như vậy.....Bởi vì chính anh cũng không biết tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy....- anh xoa mặt cậu
- Em cũng chưa từng nghĩ em sẽ yêu anh....Mew....sau này chúng ta cưới nhau nha....Em muốn ở cạnh anh....như bây giờ ...- mắt Gulf ngấn lệ
- Ôi....Em đừng như vậy....Sao lại khóc chứ.....anh sẽ cưới em mà.....đừng khóc....- anh ôm cậu an ủi
- Mew......Em yêu anh.....- hai hàng nước mắt rơi xuống thấm vào vai áo anh
- Anh cũng yêu em....chỉ mình em thôi....ngoan....đừng khóc....anh thương....- anh hôn vào hõm cổ cậu

Gulf không muốn ngồi yên nhìn anh làm một mình nữa mà thay vào đó là cậu giúp anh gọt củ quả....khi cháo đã gần chính tới Mew đưa cho cậu nếm thử mùi vị....Gulf gật đầu mỉm cười khen ngon, cứ thế họ vui vẻ bên nhau....Ăn xong Mew nắm tay cậu trở về phòng...Gulf ôm lấy anh...

- Bác sĩ nói em bị gì vậy anh...?
- Họ nói em vì kiệt sức nên mới như vậy....tất cả là do anh...anh đã.....- Mew chợt ngưng lại
- Không  đâu.....Tại em nữa....anh đừng trách bản thân như thế...- Gulf ngước lên nhìn anh

Mew không nói gì thêm, anh hôn lên trán Gulf rồi chỉ biết ôm lấy cậu, xoa dịu cảm xúc cho cả hai rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ....
__________

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cho cả nhà, người giúp việc cũng trở nên bận rộn, Alex thức từ sớm men theo lối nhỏ từ chỗ của ông vào căn bếp....

Mew Gulf - Trò đùa số phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ