Chương 15: Ẩn số

5.3K 546 52
                                    

"Jisoo, khi lớn lên con muốn làm gì?"

"Lớn lên con muốn làm cảnh sát ạ!" - Jisoo ngồi trên đùi ba mình khoa chân múa tay diễn tả hình ảnh cảnh sát cứu người là ngầu đến mức nào, cùng với đôi mắt sáng lấp lánh không thể giấu được sự hứng thú cùng ngưỡng mộ của mình khi nhắc đến hai chữ cảnh sát này.

Ông Kim tặc lưỡi, liên tục lắc đầu nói

"Không được, cảnh sát nguy hiểm lắm, con biết cảnh sát không những phải cứu người còn phải biết cứu bản thân hay không? Thôi, lớn lên liền làm thương nhân, như thế nào? Không cần cầm súng nặng, chỉ cần cầm tiền thôi."

Jisoo nghe vậy ngay lập tức bĩu môi nhỏ, hai tay khoanh lại không chịu

"Soo lớn lên nhất định làm cảnh sát, Soo rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ chính mình, có thể bảo vệ tất cả mọi người luôn ạ. Lúc đó Soo cũng sẽ bảo vệ ba mẹ." - Jisoo đôi chân ngắn ngủn nhảy khỏi đùi ba mình bạch bạch chạy đến chỗ mẹ cô ôm chầm lấy bà, dùng đầu nhỏ dụi dụi vào người bà làm nũng.

"Thôi được rồi, hai ba con bàn chuyện gì mà xa thế, Jisoo mới có 7 tuổi, đường còn dài mà. Làm cảnh sát liền làm cảnh sát, con thích làm gì cứ làm cái đó." - Bà Kim cười ôm Jisoo vào lòng cưng chiều, lúc này người Jisoo tròn như một cái bánh bao nhỏ vậy, vừa đáng yêu lại vừa xinh xắn, đúng là dạng người gặp người thương kiểu đó.

"Được rồi được rồi, làm cảnh sát cũng được, con thích thì ba ủng hộ thôi."

Nói đến gia đình Jisoo lúc nhỏ thì ắt hẳn phải dùng hai từ hạnh phúc để miêu tả. Một gia đình nhỏ 3 người với căn nhà không quá rộng lớn nhưng ba mẹ lại hết mực yêu thương và chăm sóc cô.

Ba mẹ trong nhà chưa từng cãi nhau bởi lẽ họ quá hiểu đối phương muốn gì và cần gì, đồng dạng ba mẹ Jisoo thà dùng thời gian để nói lời yêu thương với nhau hơn là cãi cọ vài ba câu không cần thiết để làm sứt mẻ tình cảm đôi bên làm gì.

Dưới một mái nhà luôn tràn ngập tình yêu thương như vậy, đương nhiên Jisoo cũng vô tình hữu ý trở thành một người giống ba mẹ mình. Dù khá ít nói nhưng luôn lễ phép biết quan tâm hỏi thăm những người xung quanh, thấy chuyện bất bình liền lên tiếng giúp đỡ không ngại ra mặt.

Ở trường tiểu học, Jisoo còn được biết đến như một cảnh sát nhí trong trường. Ở đâu có cô thì ở đấy không có bạn học nào bị ăn hiếp, hiển nhiên dưới môi trường như vậy, Jisoo càng ngày càng ấp ủ giấc mơ trở thành một cảnh sát thực thụ khi lớn lên.

Nhưng mà...đời người chính là trớ trêu như thế. Vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là hạnh phúc vĩnh hằng được. Năm Jisoo 11 tuổi một cơn hoả hoạn đem hết thảy cuộc đời Jisoo chuyển sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Một ngày như bao ngày, từ khi tan học Jisoo đã cảm thấy có gì đó không ổn khi cô giáo lại là người đón cô về nhà thay vì mẹ mình.

Thường ngày chắc chắn mẹ sẽ đến trường đón cô về nhưng hôm nay vì sao lại để cô giáo chở cô đây. Điều này không bình thường nếu như nó xảy ra trên người Jisoo bởi vì mẹ cô không bao giờ đẩy cô cho người khác chăm sóc và dù có bận hay không bà vẫn luôn trích thời gian cho việc này, vậy thì vì sao hôm nay lại như vậy?

[JENSOO] Sợi Chỉ Đỏ - JisoovaX (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ