Chương 9: Bước ngoặt

5.6K 613 141
                                    

Jennie ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại lướt hết trang này đến trang khác vẫn không tìm được thứ mình muốn, đôi lông mày bất giác nhăn lại, trong lòng liền sinh ra cảm giác khó chịu không thôi.

Jisoo vừa lau nhà xong đi ra nhìn thấy sắc mặt Jennie không được tốt liền chậm rãi đi đến ngồi lại bên cạnh em.

"Sao vậy Jennie? Có chuyện gì à?" – Jisoo lo lắng nhìn Jennie không biết em đang khó chịu ở đâu.

Cô thở dài, quay màn hình điện thoại qua cho chị xem

"Chiếc xe yêu quý của em bị hư hỏng quá nhiều, người ta bảo không còn cách nào sửa được nữa. Lần trước em thả phanh cho nó tự chạy lùi ra sau xong nó va vào dãy phân cách rồi nổ tan tành luôn rồi. Đó là chiếc xe em thích nhất từ trước tới giờ." – Jennie vừa nói vừa thở dài thêm vài hơi, đây quả thật là chiếc xe mà cô cực kì thích, nó là người bạn đồng hành cùng cô qua rất nhiều lần đi bắt cóc con mồi.

Jisoo nghe vậy đột nhiên áy náy sớm đã qua đi lại trở về, cũng tại cô mà xe em ấy mới thành ra như vậy. Nhưng mà lương tháng của cô làm sao đủ mua một chiếc xe đẹp như thế, lại còn là dòng xe thể thao nữa.

"Không ấy chị mua cho em, chị có thể trả góp hằng tháng." – Được rồi, cô có thể sống tiết kiệm một chút chắc sẽ đủ mua, cùng lắm là xin ứng trước lương, nhất định không thể để Jennie buồn được.

Jennie nghe vậy vội lắc đầu từ chối, em căn bản không có ý định bảo Jisoo mua một chiếc mới cho mình, bản thân cô vẫn là có tiền tự mua cho mình một chiếc. Lương cảnh sát là bao nhiêu, chẳng lẽ cô còn không rõ sao, nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, bên trong thực chất chẳng khác gì lương đi làm nhân viên ở công ty là mấy, không cao như người dân nghĩ đâu.

Còn Jennie thì khác, làm luật sư lương phải nói là cực kì ổn nếu không muốn nói trắng ra là cao.

"À mà, chị xin lỗi chuyện này, vừa nãy chị đang quét nhà thì thấy có con chuột chạy vô phòng em, chị vội quá nên chạy vào phòng em bắt nó mà quên mất không thể tuỳ tiện vào phòng người khác được. Vừa nãy...chị còn làm rơi cái album trên kệ tủ của em nữa, nhưng mà chị để lại lên rồi, nó không bị hư hỏng gì hết, em yên tâm."

Jisoo cúi đầu nói nhỏ, cô sợ Jennie sẽ giận mình vì tự ý vào phòng em mà không hỏi trước. Nên biết phòng ngủ là nơi riêng tư của mỗi người, làm sao có thể muốn vào liền xông vào chứ. Chỉ là lúc đó cô cứ chăm vào con chuột hôi hám kia nên mới nhất thời quên mất.

Jennie nghe chị nhắc đến quyển album, lông mày nhấc lên, ý cười trong phút chốc liền hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

"Jisoo, em nhờ chị vào trong lấy quyển album đó ra được không, nghe chị nhắc em mới nhớ, cũng lâu rồi em không xem lại ảnh trong đó." – Giọng Jennie còn rất hưng phấn, không hề tồn tại ý trách móc bên trong.

Jisoo gật đầu nhanh chân chạy vào trong phòng lấy quyển album ra đưa cho em, cô âm thầm thở phào trong lòng vì em không vì chuyện này mà giận cô.

Jennie ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, lật trang đầu tiên của quyển album ra.

"Bức hình này là em hồi nhỏ này, lúc đó em còn không nhớ mình đang làm gì nữa." – Jennie chỉ vào tấm hình mà bản thân bị ba mẹ chụp được khi đang bò lết ở trên sàn nhà, miệng nhỏ mở ra, hai mắt long lanh ánh lên tia sáng tinh nghịch, mà lúc đó đầu cô chỉ vừa mọc được vài cọng tóc ngắn ngủn còn mỏng nữa chứ. Ước chừng lúc này là khoảng 11 tháng tuổi chăng.

[JENSOO] Sợi Chỉ Đỏ - JisoovaX (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ