"Đã gần nửa đêm rồi, đội quân của tôi đã cố trấn áp nó bằng lông thanh tẩy, nhưng có vẻ không mấy khả quan"
Tôi mặc trên mình tranh phục của nghi thức thanh tẩy, trên tay là bình hương xông với làn khói từ các lá thuốc mà tôi đã hái, nghe Lisa báo cáo tình hình, đưa mắt nhìn vật thể nhầy nhụa đầy đau khổ, lòng tôi tràn ngập sự lo lắng. Jungkook đứng đằng sau tôi, bàn tay to lớn khẽ xoa vai tôi bảo.
"Đừng lo, khi thấy tình hình không ổn, ta sẽ lập tức cứu em"
Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi khẽ gật đầu "dạ" một tiếng, cầm chắc bình hương đi thẳng về phía thứ đáng sợ trước mặt.
Lisa lo lắng nhìn em đi, lại quay sang nhìn Jungkook, thấy bàn tay gã nắm chặt lại, Lisa khẽ mỉm cười nói nhỏ "Đúng là trẻ con, lo mà không nói"
Tôi hiện tại đang đứng trước vật nhầy nhụa đó, nó khá kinh đấy nhưng tôi biết mình phải và nhất định hoàn thành nó. Tôi nhắm chặt mắt, đi xuyên qua lớp nhầy nhụa đó. Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng, hé mắt ra thì thấy bản thân tựa như ở một không gian vô định nào đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó, tiếng một cô gái trẻ và tiếng của một người con trai.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh Jung Min, anh xin lỗi, anh xin lỗi,...."
"Em ổn mà, em không sao anh à, xin anh đừng trách bản thân như thế, Do Gun,..."
Đoạn hội thoại đó cứ lập đi lập lại, tôi không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng tôi đoán rằng chàng trai kia đã làm việc đó khiến anh vô cùng hối hận, lại một lần nữa tôi giật mình khi cảm thấy có ai đó nắm tay mình, âm thanh người con gái ấy lại vang lên nhưng âm thanh như ngay bên tai tôi chứ không phải là tiếng vang như nãy giờ "Xin hãy giúp tôi và anh ấy, xin hãy lắng nghe"
Khi chưa định hình được việc gì, không gian bắt đầu thay đổi, tôi đứng giữa cánh đồng giống hệt cánh đồng của vương quốc Lisa, tôi lại chợt nghe giọng cô gái kia lần nữa vang lên ngay sau tôi. Tôi quay người lại, thấy một thiếu nữ rất đáng yêu, cô ấy đang vừa hát vừa phơi quần áo và trông cô ấy không có vẻ gì cần giúp đỡ, phía xa có mấy bác gái đôn hậu đi lại phía cô ấy, nụ cười trên môi họ và cách họ gọi cô ấy cho thấy rằng cô ấy là người hoà đồng, tốt bụng
"Minie à, con chưa có khoẻ thì nghỉ ngơi đi, cứ làm hoài vậy?"
"Con tuy không khoẻ thật, nhưng con vẫn làm mấy việc vặt được mà, cho anh ấy đỡ nhọc bác"
"Quả là tình yêu, hở cái là nghĩ đến nhau, chúng ta mới gặp Do Gun ở ngoài công trường, dù là giờ nghỉ mà nó vẫn làm, hỏi nó thì nó bảo là vì con"
Trên mặt cô gái ấy thoáng đỏ, miệng vẫn cười ngọt ngào, một tiếng "Dạ, anh ấy thực sự rất tốt"
Mấy bác gái thích thú chọc ghẹo cô ấy thêm vài câu rồi rời đi, bây giờ tôi mới nhận ra rằng là cô ấy đang cho tôi thấy kí ức của cô ấy, quả là kí ức đẹp, vậy thì chuyện gì đã khiến họ trở nên như bây giờ.
Khung cảnh lại thay đổi, tôi đang ở trong căn nhà cũ kĩ xập xệ, cô ấy ngồi trên giường bệnh, ho liên tục, đôi lúc còn ho ra máu, chú mèo trắng ngồi kế bên, liên tục kêu và đưa chân vuốt nhẹ thay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook][H]Chàng quái vật yêu em
Фанфикmột cô gái nhìn đời bằng ánh mắt buông bỏ, chán nản cô không ngần ngại ký vào bản hợp đồng nô lệ đấu giá. pháp sư hắn mua cô về nói là làm đệ tử nhưng đối xử với cô không giống như thầy và trò. Lưu ý: tất cả là do tưởng tượng thêm của tác giả (hầu n...