Tôi mở mắt dậy khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi, trời xanh thoáng đãng.
Dụi dụi mắt một hồi, thấy mình còn nằm trên giường, ngó nghiêng thì xung quanh một chút, chớp chớp mắt, vươn vai ngáp một cái mới lười biếng lấy một bộ đồ mà đi tắm rửa.
Xuống nhà bếp thì chỉ có Jungkook đang ngồi đọc sách, bên cạnh là ly trà nghi ngút khói, ngài ấy mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len xanh bởi vì đang là mùa thu. Bây giờ trông ngài ấy sao ta? Tiền bối ấm áp chăng?
"Sao không ăn sáng, em đứng ngây người chi?" Tôi chợt giật mình khi ngài gọi tôi.
"Em...em...tôi..tôi chỉ là.." Tôi đứng ở cửa, tay sắp vò nhàu áo len mà chẳng trả lời nổi một ý của câu hỏi. Chả nhẽ tôi lại thật thà trả lời là do tôi mãi ngắm Jungkook để cho mất liêm sỉ??
Jungkook cứ nhìn con mèo nhỏ sắp nuốt luôn lưỡi, liền cười phì, đứng lên đi lại chỗ phần ghế của cô, đàn ông kéo ghế ra chờ đợi cô ngồi xuống "Nhanh lên, súp sắp nguội rồi"
Tôi ngại ngùng ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cầm thìa lên múc ăn, ăn được vài miếng lại nghe anh ngồi đối diện hỏi một vài câu.
"Tôi đang định sang Luân Đôn lấy ít thuốc để em tỉnh dậy, xem ra chắc không cần đến nữa" Một tay vẫn cầm sách, ung dung đọc, tay còn lại chốc cầm ly trà, mắt tuy không rời sách nhưng vẫn lưu loát hỏi tôi.
"Để tôi tỉnh? Ý ngài là gì?"
"Em không nhớ à, em đã ngủ hai ngày liền. Nếu ngày hôm nay em không dậy, ta sẽ phải bế em đi sang Luân Đôn để lấy thuốc mất"
"Cái gì!!!! Tôi đã ngủ suốt hai ngày ư?!!" Thật là, mình chẳng khác gì heo mà. Nội tâm tôi đang âm thầm gào thét, tại sao mới học được bài học đầu tiên mà đã ngủ luôn, tận hai ngày.
"Em đừng trách bản thân, thân thể em đã yếu sẵn mà ariel lại toả ra phép thuật quá nhiều, em vô tình hút lấy quá mức nên cơ thể em bắt em phải ngủ, như vậy nó mới có thể giảm bớt được sức mạnh, tính mạng em sẽ an toàn hơn" Ngài ấy đang dùng phép đọc suy nghĩ hay thực sự ngài ấy có thể đi guốc trong tôi vậy?
"Nào, ăn nhanh lên một chút, chúng ta cần đến Paris một chuyến" Jungkook gấp sách lại, uống nốt ly trà rồi xoa đầu tôi.
---------------------
Ngồi trên tàu hoả, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, có lẽ tôi đang sắp tụt hậu phía sau rồi, thế giới này này ngày càng phát triển mà.
"Bé con, đó không phải là tàu ta cần đi" Jungkook nắm lấy cánh tay tôi kéo lại, bàn tay của ngài thật lớn, thật ấm áp.
"Tàu của chúng ta ở đây" Kéo tôi đến chỗ cây cột cuối cùng của bến tàu, nhìn cái biển trên đó, tôi thắc mắc.
"Jungkook, chẳng phải chúng ta sẽ đi nhà ga số 2 sao? Đây là nhà ga số 7 mà"
"Em quên chúng ta là ai sao? Chúng ta phải đi chuyến tàu đặt biệt" Bàn tay ngài lướt nhẹ lên tấm vé, phần ghi vị trí khởi hành bị biến đổi.
"Nhà ga 7*1?"
"Em hiểu rồi chứ, giờ ta đi thôi, tàu sắp khởi hành đấy" Ngài lại một lần nữa nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuyên qua cây cột đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook][H]Chàng quái vật yêu em
Fanfictionmột cô gái nhìn đời bằng ánh mắt buông bỏ, chán nản cô không ngần ngại ký vào bản hợp đồng nô lệ đấu giá. pháp sư hắn mua cô về nói là làm đệ tử nhưng đối xử với cô không giống như thầy và trò. Lưu ý: tất cả là do tưởng tượng thêm của tác giả (hầu n...