Hiện tại đang là giữa thu rồi, thời tiết ngày càng lạnh, may là Jungkook đã nuôi tôi béo lên một chút, không là chỉ với một áo khoác dày này thôi thì tôi có lẽ vẫn còn run rẩy lắm.
Gã luôn giữ căn nhà ấm áp bằng cách của loài người, lò sưởi và máy sưởi, tôi cũng không biết vì sao? Nhưng về căn bản thì mấy thứ lặt vặt này thì tôi không nên quan tâm quá mức.
Bây giờ thì tôi khá tự tin là mình có thể điều chế được một vài bài thuốc cơ bản như mấy thuốc trị ho, cảm, sốt hay đau họng,... Trên lớp tuy học không giỏi, chả có môn nào nổi bật, thế mà ở đây khi mới làm được mẻ thuốc thành công đầu tiên, tôi chính thức được Jungkook công nhận là cô học trò học cách pha chế thuốc vừa nhanh vừa giỏi.
Đấy, không phải không giỏi ở trường là dở toàn bộ
Tôi đứng trong nhà kính, đoá hoa nữ lang thang nở rộ xinh đẹp, một trong 7 loại hoa mùa thu của Nhật Bản, nó khá hiệu quả trong việc trị ho (Kem: Cái này tui chế nha). Đặc biệt là khi đơn đặt thuốc ho vào mùa thu khá cao.Thu vừa đủ số hoa, tôi ngước nhìn ra ngoài phía cửa trong suốt, ngài đứng bên ngoài, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ. Tôi dạo gần đây thấy Jungkook hay đứng nhìn tôi chằm chằm, khá khó chịu và ngại ngùng, nhưng tôi lại nghĩ chắc gã
đang nhìn tôi...kiểu quan sát đối tượng thí nghiệm ấy, hi vọng là vậy.Tôi quay lưng lại phía ngài nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt ấy vẫn đang dán lên người tôi, tay nắm chặt quai giỏ hoa, chân run rẩy đi nhanh vào phòng pha chế.
"Cho thêm 2 gam tâm sen và 5 gam bột hoa nữ lang thang...." Đứng trước bình thuốc nhỏ đang sôi,tôi lẩm bẩm đọc công thức mới.
Khi mà màu của nước chuyển sang màu xanh nhạt, tôi múc một ra một ly nhỏ, tuy rằng màu không đậm như trong sách nói, tôi vẫn uống thử.
Mắt tôi hoa, đầu quay cuồng, khi mà cơn ngất làm cho tôi xác định rằng mình sẽ ngã xuống nền gạch và chắc chắn là trán có một cục u to, thì cái cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Jungkook đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng ôm vào lòng, cười trêu ghẹo "Mèo con, em pha nhầm thuốc mê rồi"
Lúc tôi tỉnh dậy thì chính xác là gần đến giờ đi ngủ tối, đầu óc còn hơi mơ màng, theo lẽ hiển nhiên dụi đầu vào nơi ấm áp, tiện tay kéo cái mền màu đen lên đắp. Mà khoan....sao mền của tôi lại là màu đen? Tôi nhớ là màu xanh dương cơ mà? Mà sao cái nơi tôi dụi là hơi cứng cứng, lại còn thơm mùi thảo mộc mạnh nữa.
"Em đúng là mèo, tỉnh rồi mà vẫn không chịu dậy là sao?" Tôi ngước lên, đập vào mắt tôi là gương mặt của Jungkook, đang cười vui vẻ với tôi, còn mình thì lại nằm úp mặt vào ngực ngài, thậm chí còn lấy áo choàng của người ta lên đắp. Mình vô tư quá rồi!!!!
"Tôi....tôi xin lỗi, tôi đi đây" Đang định co giò chạy thì ngài đã nhanh tay nắm chặt cổ tay tôi níu lại.
"Em trốn cái gì? Em đã làm sai gì đâu? Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi" Nói rồi lại vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh ngài, ý bảo tôi ngồi.
Chủ nhân đã đề nghị thì phải làm thôi. Tôi ngồi kế bên ngài, trong lòng có hơi tò mò về chuyện ngài sẽ hỏi.
"Sao em lại uống thử thuốc mê? Đôi lúc ta nghĩ em ngốc lắm đấy" Lại quay sang nhìn tôi cười cười. Sao từ lúc mua tôi về là ngài cứ cười tôi hoài vậy? Ngài mua học trò chứ có mua người diễn hài đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook][H]Chàng quái vật yêu em
Fanfictionmột cô gái nhìn đời bằng ánh mắt buông bỏ, chán nản cô không ngần ngại ký vào bản hợp đồng nô lệ đấu giá. pháp sư hắn mua cô về nói là làm đệ tử nhưng đối xử với cô không giống như thầy và trò. Lưu ý: tất cả là do tưởng tượng thêm của tác giả (hầu n...