Khi trở về thì tôi hoàn toàn ngó lơ Jungkook, nếu không phải đi tìm nguyên liệu làm thảo dược, thì tôi cũng tham gia khoá học nữ công của Lin, hay trốn ra nhà thờ của Yoongi, thậm chí tôi còn trốn vào khu rừng gần cánh cửa của ariel để luyện phép.
Từ cái nhiệm vụ đầu tiên đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cái sự im lặng trong mối quan hệ này là tôi bắt đầu trước, đương nhiên là do tôi ngại rồi. Và tôi biết rằng bản thân Jungkook đang vướng mắc cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng khác với tôi là bản thân tôi biết nó là gì, nhưng Jungkook thì không, vì Ngài ấy không phải con người, Ngài cũng không biết đến sự tồn tại của cảm xúc đó.
Tôi đã thấy những cuốn sách mới "One day" và "Hoa Tulip đen" là hai cuốn khác biệt giữa những cuốn hướng dẫn pha chế vì chúng là tiểu thuyết lãng mạn.
Và làm sao khi tôi không thể không biết là mỗi đêm có một bàn tay cứ vuốt ve mái tóc và khuôn mặt tôi, tầm mắt luôn mạnh mẽ đặt lên tôi, những lời nói thầm thì hỏi tôi lúc tôi đang ngủ rằng là "Tôi bị sao thế em? Lòng bàn tay tôi cứ ngứa ngáy khi chạm vào em? Tim tôi cứ thôi thúc ý nghĩ và mắt tôi vào môi em? Và tim tôi cứ thấy khó chịu khi em không còn nhìn tôi nữa? Tôi sao thế hả Bo Rin?".
Tôi cũng thừa biết Ngài đã im lặng đến Paris để khám bệnh vì nghĩ bản thân bệnh rồi (thì chị Hye Jin đã gọi điện nói cho tôi biết), tôi cũng biết tần suất Ngài ra bờ sông gần đây ngày càng cao, và một chỗ bên bờ sông đã có hoa nở trái mùa.
Tôi thừa nhận mình không ngu đến mức không biết những điều đó là gì. Chỉ là bản thân tôi không có tư cách gì, tôi có thể chỉ là món đồ chơi, là đệ tử, là vật để Ngài thí nghiệm và nghiên cứu. Đúng đấy, là không có tư cách và ngu ngốc.
"Han Bo Rin"
"Dạ, anh kêu em?"
"Buổi lễ kết thúc rồi"
Tôi nhìn sang xung quanh, chỉ còn mình tôi và Yoongi trong nhà thờ, mọi người về hết rồi.
"Em làm gì mà suốt buổi lễ cứ thất thểu vậy?"
Y ngồi kế bên tôi, trên người đã bỏ trang phục của cha xứ, tôi quên nói nhỉ? Chức vụ cha xứ là vỏ bọc của người quản lý pháp sư, nghe kì nhỉ?.
"Chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi anh, chuyện tuổi mới lớn mà" Tôi cười trừ, tôi mà nói là do tình yêu chắc là y cười tôi mất.
Cả hai chúng tôi đều im lặng và nhìn lên thánh giá, là người theo đạo, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn lên Thánh giá.
"Vài ngày trước Jungkook đến đây gặp anh, hắn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt buổi lễ, rồi xong lễ tiến thẳng vào phòng làm việc của anh, rồi cứ sờ sờ mặt anh, miệng không ngừng lẩm bẩm "Kì ta, sao không giống khi mình chạm vào ẻm?" , anh phải đá hắn ra thì hắn mới bỏ về.
Bo Rin nghĩ xem....hắn ta bị gì?"
Y quay sang nhìn tôi cười trêu chọc, vậy là không cần nói cũng biết rồi, ngại quá!!!! Tôi chỉ biết kéo khăn choàng cổ lên cao để che khuôn mặt đang ửng hồng.
"Em biết anh gặp hắn như thế nào không?" Y quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rằng sẵn sàng đi vì đây là câu chuyện thú vị lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook][H]Chàng quái vật yêu em
Fiksi Penggemarmột cô gái nhìn đời bằng ánh mắt buông bỏ, chán nản cô không ngần ngại ký vào bản hợp đồng nô lệ đấu giá. pháp sư hắn mua cô về nói là làm đệ tử nhưng đối xử với cô không giống như thầy và trò. Lưu ý: tất cả là do tưởng tượng thêm của tác giả (hầu n...