Tôi tỉnh dậy lần nữa, đầu óc choáng váng, bụng và phần dưới hơi nhói lên, thân thể đầy vết xanh tím đỏ, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi đêm lại mãnh liệt như thế.
Tôi chống tay xuống cố gắng nhấc người lên, cơn đau lan ra khắp người, tôi không nghĩ có ngày uống một ly nước lại khó khăn đến thế. Khi dòng nước ấm trôi xuống cổ thì tôi mới tỉnh táo trở lại.
Nhìn xung quanh thì chắc chắn tôi đang ở bệnh viện, kiến trúc thì hơi lạ, tôi nhìn xuống thì hai cổ tay đều ghim ống. Dưới đất có vài bình thủy tinh chứa những bông hoa hồng tím, chúng sáng lấp lánh, rất đẹp.
"Em phục hồi cũng nhanh lắm đấy" Người con gái yêu tinh đứng ngoài cửa nhìn tôi, giờ tôi mới nhìn kĩ cái áo blouse trắng đó, cô ấy là bác sĩ.
"Em thấy đau chỗ nào nữa không?" Cô ấy cầm cuốn sổ tay sờ nhẹ vai tôi hỏi.
"Em hơi đau ở đầu và...ờ...phía dưới cũng đau" Vì chị ấy là bác sĩ tôi cũng cố gắng nói cái vấn đề nhạy cảm đó.
"Nếu vậy thì em ăn hết bát cháo này, rồi uống viên thuốc, em sẽ đỡ đau đầu, còn phía dưới, em cầm thuốc này mà bôi, hay em muốn chị. bôi cho không?" Giọng chị ấy rất nhẹ nhàng, tôi bắt đầu thấy quý chị ấy rồi.
"Dạ vâng...phiền chị" Thân thể tôi rã rời rồi, tôi chẳng còn sức đâu.
"Được rồi, chị ra ngoài được rồi đó" Trong khi chị bác sĩ chưa kịp mở tuýt thuốc ra thì nó đã bị Jungkook giật lấy, tôi giật mình, không biết Ngài ấy đứng đây từ bao giờ?
"Cùng là phụ nữ, em ghen cái gì?" Chị ấy nhếch mày, đâm chọc Jungkook.
"Thì... nói chung là ra ngoài với Jimin của chị đi" Nói rồi Jungkook hất tay nhẹ một cái, chị ấy bị bay ra ngoài cửa, đè lên một người đàn ông lạ rồi cánh cửa cũng bị đóng, tôi còn nghe tiếng khoá cửa.
Lúc này, tôi mới ngước lên nhìn Jungkook, Ngài ấy cứ nhìn tôi mãi, tôi cũng ngại và cũng nhớ tới cái sự mãnh liệt đó, kí ức đó khiến tôi hơi sợ Ngài.
"Em dạng chân ra đi" Jungkook vừa mở tuýt thuốc vừa thản nhiên nói.
"Ngài Jeon, đừng, tôi tự làm được" Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang định cầm đùi tôi kéo ra.
Jungkook ngước lên nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp, rồi cũng lặng lẽ bỏ tuýt thuốc vào tay tôi.
"Vậy em tự làm đi, tôi hâm nóng lại cháo" Cũng lặng lẽ lấy cháo đi, trông Ngài ấy buồn quá và khiến tôi cảm thấy thật có lỗi.
Tôi cố gắng tự thoa thuốc, tuy hơi đau, nhưng ít ra cũng đỡ hơn, tôi thở hắt một hơi, thấy Ngài ấy quay lại, vội vàng lấy chăn che lại, mùi cháo trứng nóng hổi khiến bụng tôi reo lên.
Ăn tô cháo nóng, cảm thấy bản thân khoẻ hơn một chút, cũng không quan tâm Ngài ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Em đã ngủ suốt 1 tuần đấy"
*Phụt*
"GÌ CƠ? 1 TUẦN"
Jungkook nhăn nhó lấy khăn lau đi vài vệt cháo trên mặt "Có gì đâu, em bình phục lại là ổn rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook][H]Chàng quái vật yêu em
Fanfictionmột cô gái nhìn đời bằng ánh mắt buông bỏ, chán nản cô không ngần ngại ký vào bản hợp đồng nô lệ đấu giá. pháp sư hắn mua cô về nói là làm đệ tử nhưng đối xử với cô không giống như thầy và trò. Lưu ý: tất cả là do tưởng tượng thêm của tác giả (hầu n...