Vương quốc Tomoeda, vào một ngày đại hàn cuối năm.
Ngoài trời tuyết rơi như lông ngỗng, tán cây ngô đồng đơm hoa trắng muốt. Con đường mòn dẫn vào thôn nhỏ bị trác mờ, chỉ thấy lờ mờ phía xa vài ngọn đèn đường vàng vọt dưới mái hiên nhà ai.
Trong hẻm nhỏ, không khí tịch liêu bị một tiếng động thình lình đánh vỡ.
Một chú sói ngã vào hố tuyết sâu, không gượng dậy nổi, bộ lông xám đen nhanh chóng bị tuyết phủ trắng. Sói nhỏ hô hấp khó khăn, tầm nhìn ngày càng mơ hồ, như có như không xuất hiện những hình ảnh chấp vá xưa cũ, mắc nối hỗn loạn trong đầu.
Sói nhỏ tên là Syaoran Li, sống cùng gia đình trên đỉnh núi cằn cõi giáp biên quan vương quốc Tomoeda. Năm nay mùa đông kéo dài, chiến tranh liên miên, đất đai tuyết phủ kín, lại bị trăm ngàn vó ngựa quét qua, mùa màng toàn bộ mất trắng. Người dân rời bỏ nơi ở, chạy vào rừng sâu lánh nạn, yên ổn qua được một năm ngắn ngủi. Sau đó quân địch tràn vào, cả một vùng núi rừng rộng lớn chìm trong biển lửa.
Syaoran lạc mẹ trong một lần chạy trốn nanh vuốt của hổ già đói khát, chẳng may trượt chân ngã xuống vách núi. Lông trên người bị máu dính chặt vào da, lại vì hoảng sợ mà không dám ngừng lại, một đường cắm đầu chạy thẳng.
Trốn khỏi biển lửa ngợp trời, lại sa vào tuyết trắng phủ khắp. Vết thương trên lưng đau âm ỉ, mọi sức lực như thoát dần ra ngoài. Syaoran nằm trong hẻm nhỏ, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt. Gió vẫn cắt từng đợt lên da, nhưng toàn thân đã không còn thấy lạnh.
Sắp giải thoát rồi.
Syaoran trút một hơi dài, không khí trong phổi như bị rút sạch, mí mắt nặng nề khép lại.
Đột nhiên gió gửi đến hương hoa nồng nàn, thân thể sớm đã tê liệt bỗng len lỏi một tia ấm áp. Syaoran cố gắng động, nhưng mí mắt nặng như đeo chì, sau đó trên trán truyền đến xúc cảm mềm mại.
Như là bàn tay của mẹ.
"Nếu ta cứu ngươi, ngươi nguyện ý thờ phụng ta chứ?"
Sói nhỏ mơ hồ, đầu óc đã sớm bị quấy thành mớ hỗn độn, theo bản năng rên lên một tiếng yếu ớt. Sau đó từ phổi truyền đến một trận đau đớn, đống bòng bong trong não cũng biến mất, chỉ còn duy nhất tiếng gió bên tai càng ngày càng lớn.
"Xem như ngươi đồng ý rồi nhé. Ta là thần mùa xuân. Nhớ kỹ đó."
Thân thể kiệt quệ của sói nhỏ được thổi vào một làn hơi ấm áp. Tuy mí mắt vẫn nặng như đeo trì, nhưng các giác quan đã dần dần khôi phục, thậm chí có thể ngửi thấy hương anh đào phiêu tán trong không khí.
Sau đó ý thức dần mơ hồ, trước khi rơi vào bóng tối, Syaoran bỗng nghĩ đến một cái tên, tự động khắc sâu vào tâm khảm.
Mùa xuân.
Sakura.
———————
Mấy trăm năm thương hải tang điền, vương quốc Tomoeda năm xưa giờ chỉ còn là cái tên lưu lại trên trang sử ố vàng. Nhớ năm đó biên cương tinh phong huyết vũ, mưa rơi rả rít tuyết trắng đầy đồng, mà những người tử trận, trong chớp mắt đã luân hồi chuyển kiếp biết bao lần.
Lại mấy vạn năm trôi qua, chiến loạn tam giới lui vào dĩ vãng. Băng tuyết vĩnh cửu trên nền lục địa tan đi, thần mặt trời lần nữa xuất hiện, thế gian mở ra một kỷ nguyên mới.
Xuôi theo dòng chảy thời gian, từ đống phế tích đổ nát, một vương quốc mới ra đời. Mỗi lần xuân đến, cả một vùng thoang thoảng hương rượu đào hoa, theo ngọn gió lành bay xa vạn dặm.
Vào một ngày trời ấm, phiên chợ mở sớm đông đúc người qua kẻ lại, bỗng từ trên cao rơi xuống một trận mưa hoa, trông như tuyết đầu mùa.
Dân gian bảo rằng, đây là phước lành trời ban.
Ngày hôm đó, có vị thần nọ cầm bình rượu hoa, trong cơn chếnh choáng vung tay kết ấn. Hoa cứ thế rơi mãi không ngừng, cả một vùng trời nhuốm hồng rực rỡ, hương thơm nồng nàn đậu lại trên làn tóc mai.
Cũng là vị thần nọ, trong hơi men chếnh choáng, ngã khỏi chín tầng mây.
Phía chân trời xa xôi, có chàng trai trẻ tay dắt tuấn mã, hông đeo bội kiếm, ngọc bội hoa đào lên xuống theo từng bước chân.
Cậu cong nhẹ khóe môi, trong cơn mưa hoa ngợp trời, vươn tay đón lấy người thương. Sâu thẳm tâm can như có một đóa hoa nước, chậm rãi loang ra, vây trong đáy mắt.
Cậu đặt vị thần nọ lên nhánh anh đào, một chân chậm rãi quỳ xuống, tay vẫn nắm chặt tay, trịnh trọng đặt xuống một nụ hôn.
"Ta đến đón người về nhà. Thần của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế
FanfictionAuthor: Lluvia Category: Đoản văn, siêu đoản văn, hài bựa, học đường, hôn nhân, vân vân mây mây..... =))) Đoá hoa mặt trời cả đời chung thuỷ, nhất mực vạn kiếp hướng về phía tà dương rực rỡ. Em ước bản thân mình cũng là một đoá hoa như thế, suốt cả...