Đêm nay, Syaoran lại thức khuya làm việc, Sakura tranh thủ xuống bếp làm vài món ăn cho cậu. Cuối năm là thời điểm Syaoran bận nhất, có hôm phải thức gần như cả đêm. Người cậu gầy hẳn đi, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ rệt.
Lúc Sakura bê khay đồ ăn đến phòng làm việc, Syaoran đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu chống cằm, chợp mắt khi bút vẫn còn cầm trên tay, hẳn là quá mệt mỏi nên gục lúc nào không hay. Sakura mím môi, khẽ khàng đặt khay thức ăn lên trên bàn, cô lấy chiếc áo mắc trên ghế choàng qua vai cậu. Sắp xếp lại mớ giấy tờ ngổn ngang trong phòng, Sakura nhìn cậu xót xa. Cô hiểu Syaoran. Cậu rất có tinh thần trách nhiệm, trong công việc luôn hoàn thành xuất sắc, vì tuân thủ thời hạn mà bất chấp sức khoẻ bản thân.
Cô đã không còn thấy lạ khi nhận ra cậu không trở về phòng ngủ mà chong đèn thức làm việc trắng đêm. Quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc cậu thức đến sáng, thế mà khi gặp cô vẫn cố gắng che giấu nét mỏi mệt bằng một nụ cười trấn an. Anh ổn.
Sakura vuốt ve mái tóc của cậu, làm sao cô có thể không lo. Cô không phải kẻ ngốc chỉ biết tin răm rắp nét thể hiện bên ngoài. Sự vất vả của Syaoran đương nhiên cô biết được, hoàn toàn đủ tinh anh để nhìn thấu lớp mặt nạ nguỵ trang vụng về của cậu, chỉ là cố vờ như không biết. Cô không muốn cậu phải bận tâm vì sự bận tâm của mình.
Sau khi đặt lên môi Syaoran một nụ hôn, Sakura quyết định đi ra ngoài tìm một mảnh chăn, dẫu sao cũng không tiện đánh thức, lại không nên để cậu qua đêm chỉ với chiếc áo choàng lỏng lẻo. Nào ngờ vừa bước được vài bước, đôi tay bỗng bị tóm chặt từ phía sau. Đến khi não kịp phản ứng, Sakura đã thấy mình ngồi trên chân Syaoran, còn ánh mắt cậu lại tràn ngập ý cười nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc của cô.
Syaoran đặt tay lên môi cô, hỏi bằng giọng điệu châm chọc mà theo cách nghĩ của Sakura thì nó được khái quát bằng hai chữ "vô sĩ": "Em vừa làm gì vậy Sakura?"
Đê tiện. Quá đê tiện. Rõ ràng đã biết tỏng rồi còn gì. Sakura sửa lại tư thế, kiên quyết không chịu nhượng bộ, mặt dày nói: "Có con muỗi bay ngang qua, em là đang giúp anh bắt nó"
"Vậy sao?" Syaoran cười cười, thừa lúc Sakura lơ đãng cúi xuống ngậm lấy môi cô. Sakura giật mình đẩy ra, la toáng lên: "Anh...anh đang làm gì thế?"
Syaoran quyết định vô sĩ đến cùng, cậu chống một tay xuống bàn, tay kia vuốt ve mái tóc nâu trà, mắt không quên ngắm từng sắc thái thay đổi trên gương mặt Sakura: "Như em thôi. Có con muỗi bay qua, anh giúp em bắt nó."
Sakura trợn mắt, không nói được câu nào. Cô ngượng nghịu quay mặt sang hướng khác, tay vấu chặt gấu áo. Chẳng một chút tín hiệu báo trước, Syaoran đè Sakura xuống sàn, xâm nhập khoang miệng không mảy may phòng vệ, mút mát mật ngọt nơi đầu lưỡi. Sakura giật mình, muốn đẩy cậu ra, nhưng trước sức mạnh của một gã đàn ông đang phát tiết, cô đành phó mặc, để cậu muốn làm gì thì làm.
Cảm nhận bàn tay người kia không ngừng sờ soạng tung, Sakura chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cậu ra, nói trong làn hơi thở hổn hển: "Không được"
Đầu tóc Syaoran rối bù, áo sơ mi xộc xệch, cậu chống tay xuống sàn để nhìn rõ thiên thần đang nằm im bên dưới: "Tại sao?"
Sakura lấy bừa một lý do, may sao nghe cũng khá hợp lý: "Anh còn phải làm việc mà"
Syaoran nhếch mép, rõ ràng là đang muốn chạy mà. Cậu từ từ cúi xuống, giọng nói vì dục vọng trở nên trầm khàn: "Giải quyết sau cũng được"
Trong làn mưa hôn nồng ấm, Sakura mơ hồ nghe thấy giọng nói Syaoran thì thầm bên bai: "Anh muốn em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế
FanficAuthor: Lluvia Category: Đoản văn, siêu đoản văn, hài bựa, học đường, hôn nhân, vân vân mây mây..... =))) Đoá hoa mặt trời cả đời chung thuỷ, nhất mực vạn kiếp hướng về phía tà dương rực rỡ. Em ước bản thân mình cũng là một đoá hoa như thế, suốt cả...